Yêu tộc đồng loạt hướng về Bạch Vân Sơn cúi đầu, hô:
“Chúc Sứ Thanh Giang vạn thọ vô cương, phúc cùng trời đất.”
Hai cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, một giọng nói cổ lão vang lên:
“Đã sinh ắt phải chết, làm gì có ai vạn thọ vô cương, phúc cùng trời đất.”
Bằng Vũ tiến lên một bước, cười nói:
“Sứ Thanh Giang khiêm tốn, ngoài ngài ra thì còn ai có thể vạn thọ vô cương.”
Nhiều kẻ cho rằng Sứ Thanh Giang ăn Diên Uẩn Viên có thể bất tử sống mãi cùng thiên địa, nhưng Sứ Thanh Giang tự mình hiểu rõ, hắn không bất tử, hắn chỉ sống lâu hơn bình thường một chút.
Hắn không nguyện ý nói tiếp chuyện này, nói:
“Nếu đã đến đầy đủ vậy thì vào đi. Mười mấy ngàn năm ngủ say, ta muốn xem Yêu giới biến hóa thế nào rồi.”
Bằng Vũ dẫn đầu đi vào, tiếp đó Liệt Xà, Tượng Minh nối gót theo sau, Yêu tộc cao đẳng huyết mạch đi ngay sau…
Không ai bảo ai, nhưng tiến vào trong rất có trình tự theo huyết mạch cao thấp.
Trong lòng Bạch Vân Sơn là một khoảng trống rộng lớn, Sứ Thanh Giang nằm tại trung tâm, thân hình hắn khổng lồ chiếm phân nửa không gian, nhưng cũng không nhìn được toàn thân hắn, mà chỉ thấy được nửa thân trước, nửa thân sau chìm vào trong núi như muốn hòa vào một với thiên địa.
Tiến vào trong theo trình tự huyết mạch cao đến thấp, nhưng khi dâng lễ lại từ thấp đến cao.
Từng tên tiểu yêu tiến lên, đặt lễ vật tại trước mặt Sứ Thanh Giang, nếu hắn hứng thú sẽ nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321226/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.