Đám Yêu tộc nghe xong thì ghi nhớ và suy tưởng.
Bằng Vũ lẩm bẩm trong miệng:
“Đồng khô hồ cạn, đá nổi lông chìm.
Lửa cháy thiên thành, quần tinh trụy lạc.”
Hai câu đầu có thể hiểu là điềm báo thiên tai và chiến tranh đại loạn.
“Ngung bổ làm ba, không còn nghi ngờ.”
Ngung là loài vật điềm xấu, báo hiệu đại hạn, khá phù hợp với hai câu trên. Nhưng Ngung là Yêu tộc, chưa bao giờ xuất hiện tại Ma giới, sao lại liên quan đến tương lai Ma giới?
Ngung tại Yêu giới cũng không phải loại gì nổi bật, xuất hiện trong lời sấm quan trọng thế này lại càng khó hiểu.
Còn chưa kể Ngung đã tuyệt chủng từ lâu, lấy đâu ra để bổ làm ba?
“Đế nhị xuất thế, trăm sông về biển.”
Câu này chính là trọng tâm của bài sấm, quan trọng nhất chính là chữ “Đế.”
Với các tiểu yêu tộc, căn nguyên còn mỏng thì chữ “Đế” này không có nhiều ý nghĩa. Nhưng với các đại tộc tồn tại từ thời thượng cổ như Thanh Loan Thần Điểu, Hồng Hoang Mãnh Xà, Trấn Thiên Thần Tượng… thì ấn tượng khắc sâu tận trong máu thịt.
Cổ Đế Cổ Tự Vân!
Cái tên này từng khiến Yêu tộc nghe được sợ vỡ mật.
Từ rất lâu về trước, không thể nhớ nổi chính xác con số, trận chiến Yêu - Ma kéo dài từ Ma giới đến Yêu giới, hắn đã từng bẻ cổ Chu Tước, uống máu Thanh Long, moi tim Bạch Hổ, đạp đầu Huyền Vũ.
Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hết sự khốc liệt của trận chiến, hắn đứng sừng sững giữa đất trời, ngạo nghễ thương khung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321230/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.