Tại một bãi bồi cát trắng, đoàn đưa tang dừng lại nghỉ chân.
Đêm hoặc cũng có thể là ngày, ánh mặt trời bị che khuất nên không thể phân biệt được ngày đêm, từng nhóm Ma Sư tộc quây tròn ăn uống. Lạc Bá mon men lại gần đám Vân Ma, từ đầu hành trình tới giờ hắn luôn giữ sự im lặng, hắn cảm thấy chuyến đi này hơi kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào, hắn không nói ra được, chỉ biết đây là một loại giác quan.
“Có chuyện gì sao?” phát hiện Lạc Bá lại gần, Vân Ma mở miệng hỏi trước.
“Ta có một chút thắc mắc muốn hỏi các vị thế tổ.” Lạc Bá kính cẩn nói.
“Nói ra nghe thử.” Vân Ma mỉm cười nói.
“Trước đó, ta nghe bọn Linh Điểu nói chuyện, mặc dù vô lễ nhưng cũng không phải không có lý. Chúng ta đã đến cuối sông Thương Lan, nơi này không phải Nguyên Hà, chúng ta nên quay lại tìm đường khác hoặc táng xác lão tổ tông ngay tại đây. Nhưng ta cảm thấy các vị thế tổ đều không chọn hai phương án này, chúng ta hình như đang đi vòng vòng tìm thứ gì đó?” Lạc Bá nói ra thắc mắc.
Vân Ma nghe hỏi thì mỉm cười, dường như đoán trước Lạc Bá sớm hay muộn sẽ hỏi như vậy, hắn không vội trả lời mà hỏi ngược lại:
“Ngươi cảm thấy từ đầu hành trình đến giờ thế nào?”
Lạc Bá ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
“Tương đối thuận lợi.”
“Với thực lực của chúng ta, mang theo quan tài và một lượng lớn hàng hóa cồng kềnh, còn có thể thuận lợi đến được đây. Ngươi nghĩ lão tổ tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321281/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.