“Chúng ta bây giờ làm gì tiếp theo?” một tên Yêu tộc nào đó hỏi.
“Thứ này phản ứng với chấn động lên cát, với khí tức sự sống, nhưng không thể vươn cao quá một trượng so với mặt đất, nếu vậy chúng ta chỉ cần duy trì trên không là có thể dễ dàng qua sa mạc này.” một tên Yêu tộc trả lời.
“Vậy còn hàng hóa thì sao?” một tên khác hỏi.
“Đơn giản thôi, chỉ mang đi quan tài, còn tất cả bỏ lại là được.” một tên nhanh chóng trả lời.
“Không được! phải mang tất cả đi theo.” Vân Ma ngay lập tức bác bỏ ý kiến này.
“Nhưng thế tổ, chúng ta không thể vừa mang hàng hóa cồng kềnh vừa đằng không được, chúng ta chắc chắn không thể đủ yêu khí để ra khỏi đây, nhất định phải bỏ lại hàng hóa.” tên này phân tích năn nỉ.
“Không được! ta nói không được là không được.” Vân Ma nhất định phủ quyết.
“Nhưng...” tên này định tiếp tục thuyết phục thì Giản Canh ngắt lời:
“Ta hiểu các ngươi đang nghĩ gì. Nhưng các ngươi thử nghĩ xem: quãng đường phía trước an nguy chưa rõ, những hàng hóa này là chuẩn bị cho những tình huống khó khăn phải gặp, nếu như bỏ đi, lúc gặp tình huống nguy hiểm thì lấy cái gì ứng phó.”
Lời của Giản Canh khiến đám Yêu tộc đòi bỏ lại hàng hóa câm miệng.
Tình huống bây giờ là bỏ không được mà mang đi cũng không xong.
Bỏ đi thì có thể nhẹ nhàng vượt qua sa mạc, nhưng tình huống phía sau thì không biết được. Còn giữ lại thì có thể không vượt qua được sa mạc. Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321288/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.