“Ai!” Nhâm dáo dác ngó quanh, yêu khí cuộn trào quanh thân phòng thủ. Nhưng đáp lại hắn chỉ có không gian tĩnh lặng, đám Yêu tộc kia vẫn đang bình thản tiến lên giống như chỉ một mình hắn nghe được giọng nói kia.
Thoáng một lúc im lặng, giọng nói kia lại vang lên:
“Không cần tìm! ta lúc nào cũng ở ngay bên cạnh ngươi.”
Nhâm sắc mặt tái đi, hắn đảo mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra được nguồn âm thanh, giọng nói này giống như đi thẳng vào đầu hắn không nhìn khoảng cách.
Xoẹt! xoẹt! Nhâm liên tục tung chảo cắt chém không khí, hắn cho rằng kẻ thù này có thể vô hình.
“Ngươi việc gì phải bận tâm ta là ai? chỉ cần biết ta thành tâm giúp ngươi là được.”
Ầm! Nhâm đấm xuống mặt đất, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Nhưng vẫn không phát hiện ra được gì, hắn tức giận hét lên:
“Ai? nhanh cút ra đây cho ta!”
“Haizz… ngươi sao lại cố chấp tìm ta như vậy?” giọng nói lạ thở dài lên tiếng.
“Nếu muốn hợp tác với ta vậy thì lộ diện đi, ta không muốn hợp tác với kẻ mà ta không biết là ai.” Nhâm lấy lại bình tĩnh, không còn đánh lung tung nữa, hắn nghiêm giọng hỏi.
“Nếu ngươi thật sự muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là...” giọng nói lạ phân vân một chút rồi cũng bị khuất phục trước sự cương quyết của Nhâm. “Ta là… lương tâm của ngươi.”
“Ta nhổ! dám giả danh lương tâm của ta!” Nhâm lớn tiếng mắng.
“Hắc, hắc… ngươi không tin sao?” giọng nói cười đùa.
Đúng lúc này Lạc Bá đi tới, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321346/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.