“Vậy những khí tràn ra ngoài phong ấn kia có phải...” Ma Sư Hoàng lúc này mở miệng hỏi.
“Đúng vậy!” Huyền Vũ gật đầu: “Chúng là hỗn độn khí, là vạn vật chi mẫu khí.”
Ma Sư Hoàng ánh mắt lóe sáng, tự hỏi trong lòng nếu như hắn có thể dùng loại khí này tu luyện vậy chẳng phải sẽ luyện ra vạn đạo chi mẫu, lúc đó hắn không muốn vô địch cũng khó, chỉ sợ còn có thể đạt được trường sinh bất tử, điều mà hắn luôn mong muốn.
Suy nghĩ này vừa cháy lên thì không thể dập tắt được, càng cháy càng dữ dội, khiến lòng hắn nóng bỏng, muốn ngay lập tức lao vào thử nghiệm.
Nhưng hắn là lão hồ ly, trong lòng là như thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, hắn không thể để ai biết ý tưởng này nếu như bọn chúng bắt chước thì sao?
Huyền Vũ chẳng cần nhìn Ma Sư Hoàng cũng biết trong lòng Ma Sư Hoàng đang nghĩ cái gì. Bọn hắn canh giữ nơi này đã không biết bao lâu, bọn hắn há chưa nghĩ đến điều này. Thật ra cũng có vài tên thử dùng khí này tu luyện. Kết quả còn thảm hơn cả chết.
“Huyền Vũ Thần Thú có thể giúp đỡ, mở ra phong ấn cho bọn ta vào trong sao?” Ma Sư Hoàng lại hỏi. Đây mới là câu hỏi mà hắn cần câu trả lời. Hắn đoán Huyền Vũ này giờ nói nhiều như vậy hẳn là có thể thương lượng, nếu không thì ngay lúc đầu đuổi đi, cần gì phải nói nhiều như vậy.
“Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không hiểu sao?” Huyền Vũ thở dài làm vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321370/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.