Lạc Bá nhìn tên quái vật tan thành tro bụi không chút nào ngạc nhiên.
Theo lời của Huyền Vũ thì đoàn quân Yêu thú từng ngăn được bước tiến của sinh vật Vực Sâu trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó chứng tỏ sinh vật Vực Sâu vẫn có thể bị giết nếu như kẻ ra tay đủ mạnh, Ma Sư Hoàng không được nhưng hồng hoang Yêu thú siêu cấp vẫn là giết được.
Lạc Bá không một chút nghi ngờ về lửa của Hỏa Hỏa, ngay cả Con Rắn cũng bị nó đốt thương thì đám sinh vật Vực Sâu này có là gì.
Sinh vật Vực Sâu tuy có khả năng chuyển hóa năng lượng cực mạnh nhưng cũng có giới hạn, chỉ cần vượt qua giới hạn đó thì bọn chúng chắc chắn chết.
“Hắc, hắc… ta vừa cứu mạng ngươi, còn không mau triều bái bản tổ.” Hỏa Hỏa cười đắc ý nói.
Lạc Bá liếc nhìn nó, ánh mắt khinh thường. Hắn biết Hỏa Hỏa là cứu cánh duy nhất giúp hắn vượt qua nơi này đến Nguyên Sơn, nhưng hắn không được thể hiện ra, nếu không con hàng này sẽ ngay lập tức lên mặt kiêu ngạo.
“Ngươi vừa rồi học đâu cái thói phun bậy vậy hả?” Lạc Bá giọng nói lạnh nhạt, lái sang chuyện khác.
“Học ai ngoài ngươi nữa chứ? tại Ma giới các ngươi lúc nào chẳng như vậy.” Hỏa Hỏa trả lời.
Lạc Bá cười thầm trong bụng, quả nhiên con hàng này rất khó tập trung, dễ bị thu hút bởi vấn đề mới, chỉ cần không nói đến chuyện giết quái vật, nó sẽ không kể công.
“Ngươi khôi phục đến đâu rồi?” Lạc Bá lại hỏi tiếp.
“Cũng được một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321377/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.