Giết! đây chính là quyết định sau cùng của đám Thanh Long.
Tôn Kỳ quá nguy hiểm, quá mạnh.
Thả hổ về rừng chẳng biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng chẳng biết có hay không cơ hội một lần nữa giết Tôn Kỳ.
Chi bằng lần này dứt khoát ra tay.
Giết một tên Chúa Tể Vực Sâu, hy sinh một đám Yêu tộc. Đáng không?
Trong mắt đám Yêu Hoàng này: rất đáng!
Còn về ô danh, tất nhiên sẽ có. Nhưng bọn chúng không sợ, bọn chúng đứng ở đỉnh chóp Yêu tộc, nắm giữ mọi quyền hành, kể cả thông tin.
Bọn chúng chỉ đơn giản truyền ra ngoài: nói đám Yêu tộc 36 đỉnh phản bội đầu nhập vào Cốt Sơn Vương. Bọn chúng ra tay thanh lý môn hộ.
Không những không bị ô danh, ngược lại càng tô điểm thêm danh tiếng cho bọn chúng.
Lời ra tiếng vào?! có!
Nhưng bọn chúng sợ sao? Không sợ!
Bọn chúng sẽ gán cho những kẻ nói trái ý tội phản động hoặc một cái tội tự bịa vô lý nào đó, công khai giết đi, sau đó dùng đám cuồng tín tuyên truyền. Cuối cùng sẽ chỉ còn một loại truyền ngôn. Ô danh cũng thành thanh danh.
Suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn là nên giết!
Tôn Kỳ cảm nhận được sát khí của bọn chúng, hắn cười khổ trong lòng, xem ra kế hoạch thất bại.
Cũng không khó hiểu.
Đều là kẻ hung ác, làm sao dễ dàng chịu uy hiếp.
Hắn tự hỏi nếu hắn trong trường đám Yêu Hoàng sẽ làm thế nào? giết! hắn chắc chắn cũng sẽ giết.
“Khoan đã!” Tôn Kỳ vội lên tiếng. Không lên tiếng, hắn sẽ chết.
“Ngươi còn lời gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321457/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.