Tôn Kỳ cầm lên Lực Lộc Hoàng chuẩn bị sưu hồn.
“Sớm đã có đáp án sao còn phải mất công tìm hiểu.” Hỏa Hỏa nhàm chán nói, rõ ràng chỉ cần sưu hồn Lực Lộc Hoàng là có thể biết được bí mật “Lãnh Địa Hươu Non” vậy mà mất công nãy giờ ngồi suy đoán.
Tôn Kỳ mỉm cười:
“Kết quả chỉ là hệ quả của quá trình nghiên cứu nên đôi khi kết quả không có giá trị bằng quá trình. Nếu ta chỉ cần kết quả và áp dụng một cách máy móc thì khác gì Lực Lộc Hoàng: dùng mà không hiểu.”
“Xì… nhàm chán.” Hỏa Hỏa không thèm quan tâm, nó cũng chẳng hiểu Tôn Kỳ nói cái gì.
Tôn Kỳ cười khổ, nói những thứ này với Hỏa Hỏa thà nói với cục đá còn hay hơn.
Khoan!
Tôn Kỳ nghiêng mắt nhìn sang Tiểu Thạch, nó đang loay hoay viết, cảm thấy bị nhìn, nó ngước đầu, đôi mắt to tròn nhìn Tôn Kỳ như muốn hỏi: có chuyện gì sao?
Khổ tâm! xem ra muốn nói chuyện với cục đá cũng khó.
Không nghĩ vẩn vơ nữa, Tôn Kỳ nắm cổ Lực Lộc Hoàng tiến hành sưu hồn.
Một lúc sau, Tôn Kỳ buông ra Lực Lộc Hoàng, thở ra một hơi, thì ra là vậy.
Lãnh Địa Hươu Non là một chủng tính vô cùng đặc biệt, trong lịch sử của Lực Lộc tộc cũng chỉ có vài kẻ có thể thức tỉnh, độ khó có thể nghĩ.
Không khác nhiều với suy đoán của bọn hắn trước đó, Lãnh Địa Hươu Non có vài đặc điểm.
Thứ nhất: tập hợp cao độ mộc thuộc tính, bằng cách hấp thụ mộc thuộc tính tự nhiên xung quanh, nhưng chỉ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321493/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.