Tôn Kỳ ngồi suy tư.
Lĩnh vực của hắn rõ ràng giải quyết được ba vấn đề của không gian thuộc tính: không thời gian, nồng độ, vững chắc.
Nhưng vì sao đến bước thứ hai là diễn hóa thì lại bị đám Đường Lang Vương dễ dàng nhận ra. Diễn hóa mới được một tức thời gian đã bị phát hiện đánh vỡ. Kém quá xa so với Lãnh Địa Hươu Non.
Khác biệt ở chỗ nào?
Thời gian phát triển sao?
Lực Lộc Hoàng rõ ràng đã chìm đắm trong Lãnh Địa Hươu Non vô số năm, nên mức độ hoàn thiện không cần phải nghi ngờ. Còn hắn thì lần đầu sử dụng, nên có nhiều điểm sơ hở?
Khả năng này rất cao. Phải thực nghiệm lại.
Tôn Kỳ lại mở ra Huyết Ngục Lĩnh Vực, xây dựng Huyết Ngục thế giới.
“Hỏa Hỏa, ngươi thấy có giống thật không?” Tôn Kỳ vui vẻ hỏi.
“Ờ… cũng đẹp mắt.” Hỏa Hỏa qua loa trả lời.
“Ngươi không cảm thấy sợ sao? giống như ngươi đang ở trong huyết ngục, chịu sự phán xét vì những tội lỗi ngươi đã phạm.” Tôn Kỳ hỏi lại.
Tôn Kỳ tiếp tục giải thích:
“Mỗi Yêu tộc sinh ra đến trưởng thành đều sẽ ít nhiều giết chóc, ít nhiều gây tội ác, thậm chí hành hạ tra tấn kẻ khác một cách dã man.
Giống như một con sư tử bắt được con hươu, nó không ăn thịt mà vờn qua vờn lại, để con hươu bỏ chạy rồi bắt lại, cho hy vọng rồi lại nhấn chìm trong tuyệt vọng. Từng móng vuốt sắc nhọn cắt xẻ trên người con hươu. Hàm răng cắn vào cổ con hươu, nhưng không xuyên vào động mạch mà là siết lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321502/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.