Sếu Hoàng bước tới, uy áp cường thịnh, khí thế như vòi rồng thăng thiên. Miệng nhếch cười, hỏi:
“Ngươi là Huyết Ngục?”
“Nếu không còn ai ở đây tên Huyết Ngục, vậy thì chính là ta.” Tôn Kỳ cười đáp.
“Lươn lẹo!” Sếu Hoàng nghiêm giọng: “Ta hỏi gì ngươi nói đấy, chớ có nhiều lời. Hiểu chưa?”
Tôn Kỳ không nói.
Sếu Hoàng tưởng Tôn Kỳ đồng ý, gật đầu hài lòng. Hắn tiếp tục:
“Ngươi là tân tấn Yêu Hoàng?!”
Tôn Kỳ nhún vai.
“Hừ! ngươi có biết sau khi thành hoàng cần phải làm gì không?” Sếu Hoàng lại hỏi.
“Có sao?” Tôn Kỳ hỏi.
“Há, há...” Sếu Hoàng cười lớn, chỉ Tôn Kỳ, quay nhìn đám đồng bọn nói: “Hắn không biết luật kìa! Các ngươi nói hắn nghe thử.”
“Tân tấn Yêu Hoàng tổ chức đại lễ lên ngôi, công cáo thiên hạ, xin phép các Yêu Hoàng xung quanh, sau đó ban thưởng chúng sinh, tạo phúc thiên hạ.” một con hoẵng già vuốt chòm râu chậm rãi nói. “Nhưng ngươi nghe nói là Yêu Hoàng không có lãnh thổ. Vậy nên trước tiên cần mang trọng lễ đến gặp các Yêu Hoàng xung quanh xin một phần đất. Sau khi có lãnh thổ ngươi mới được tổ chức lễ lên ngôi.”
“Hắc, hắc… nghe thấy chưa!” một con cheo hùa theo nói.
“Ta nghe nói ngươi ỷ vào một chút thực lực mang quân đi chiếm đất khắp nơi, có phải không!?” một con sáo hạch sách.
“Hừ! đây là đại tội! ngươi không sợ đắc tội với tất cả Yêu Hoàng sao?” Sếu Hoàng nghiêm nét mặt, giở giọng chỉ bảo: “Ngươi đừng cho rằng đánh được một cái Phồ Tang Vực là giỏi lắm! Phồ Tang Hoàng là một khúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321534/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.