Tôn Kỳ ngay lập tức chộp lấy bộ xương, nét mặt không giấu nổi sự vui mừng. Bộ xương này đúng là xương của Kiêu. Đã mất nay lại trở về.
Xương Kiêu đối với Tôn Kỳ không có nhiều giá trị thực tế, chỉ là một loại biểu tượng tinh thần. Hắn tôn trọng Kiêu như một anh hùng. Với hắn xương Kiêu có cũng được mà không có cũng được.
Nhưng hắn phải làm ra vẻ xương Kiêu rất quan trọng, giống như là mạng sống của hắn. Hắn muốn tất cả ánh mắt tập trung vào bộ xương, để bọn chúng lầm tưởng sức mạnh của hắn đến từ bộ xương.
Tất cả những biểu cảm của Tôn Kỳ đều bị đám Chúa tể Vực Sâu thu vào trong mắt, bọn chúng mỉm cười. Ngươi còn chối được nữa không!? ngươi chắc chắn là Cốt Sơn Vương.
Thật ra bọn chúng không quá quan tâm thân phận Cốt Sơn Vương, thứ bọn chúng quan tâm hơn là Cốt Sơn Vương vì sao có thể sống lại sau khi đã bị giết. Đám Tứ Phương Thần Thú không phải kẻ ngu, phải chắc chắn Tôn Kỳ đã chết, bọn hắn mới bỏ đi.
“Vật hồi nguyên chủ, là một chuyện đáng mừng. Chúc mừng Cốt Sơn Vương.” Lục Nhĩ Hầu Vương chắp tay nói.
Tôn Kỳ khôi phục bình tĩnh, há miệng hút bộ xương vào trong bụng, thản nhiên như không giống như thứ này vốn là của hắn. Đám Chúa Tể Vực Sâu thấy vậy càng thêm chắc chắn Tôn Kỳ là Cốt Sơn Vương.
Lục Nhĩ Hầu Vương thì khóe mắt nhảy lên, bộ xương của ta!
Ta vất vả lắm mới trộm được từ chỗ Thanh Long, chưa kịp tỉ mỉ nghiên cứu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321564/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.