Tê Hoành Vương thân thể cao lớn như một ngọn núi nhỏ, sức mạnh vô địch. Hắn tự xưng Bình Sơn Đại Thánh, xem ra sớm có suy tính trong lòng.
Tôn Kỳ mỉm cười, nâng bát đưa tới chỗ Ác Giao Vương.
“Mời Ác Giao Vương tự phong thánh!”
Ác Giao Vương cười ngoác mép, tiếp lấy bát lớn tiếng:
“Ta là hậu duệ của cổ chân long thời thượng cổ. Từ thượng cổ đến nay, chúng ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ Yêu giới. Nhưng hiện này Yêu giới quá loạn, ta buộc phải ra mặt bình ổn đại thế. May mắn gặp được chư vị huynh đệ cùng chung chí hướng. Nguyện dùng máu này chứng giám cho quyết tâm của ta.”
Ác Giao Vương đưa bát lên miệng uống một ngụm lớn.
Tôn Kỳ nhìn mà đau lòng muốn chết, lòng thầm mắng: nói thì nói, uống nhiều như vậy làm gì?! biết vậy ta uống đầu tiên.
Ác Giao Vương giao lại bát cho Tôn Kỳ, vỗ ngực nói:
“Ta, hiệu xưng Phong Hải Chí Thánh. Lấy bình định Đại Hải làm mục tiêu cả đời, quét sạch Hải yêu.”
Đám tiểu yêu hò reo.
“Phong Hải Chí Thánh! Phong Hải Chí Thánh!”
“Bình định Đại Hải! Quét sạch Hải yêu!”
Ác Giao Vương hài lòng, phất tay vung ra một đống yêu hạch, đều là yêu hạch của Hải yêu. Đám tiểu yêu nhao nhao tranh giành.
Tôn Kỳ cầm bát đưa đến kẻ tiếp theo.
Ô Nhung Vương tiếp nhận, vô cảm vô xúc, nhấp lấy một ngụm, nói:
“Ta, hiệu xưng Sát Thần Cực Thánh!”
Hắn chỉ nói như vậy. Hắn phất tay ném ra nhánh cây Diên Uyên cắm vào đỉnh một ngọn núi, ngọn núi lập tức tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321568/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.