Trần Dung hai tay đặt lên đàn, thở dài thất vọng:
“Ta thua rồi!”
Tôn Kỳ mỉm cười, cũng ngừng đàn, an ủi nói:
“Trần Dung học tỷ chỉ chệch nửa nhịp, có lẽ do hồi hộp trong ngày thi đấu, nếu là ngày thường sẽ không mắc như vậy lỗi.”
“Có lẽ vậy đi.” Trần Dung không muốn mổ xẻ phân tích, nàng đứng dậy thu đàn, chắp tay:
“Học huynh!”
Tôn Kỳ cũng tương tự chắp tay:
“Học muội hữu lễ.”
Hai bọn họ không tiếp tục dông dài, quay đầu bước xuống sân. Vị giám khảo đứng trên không cầm bút vẩy lên quyển sổ, trên tấm thẻ của Tôn Kỳ hiện lên chữ: thắng.
Ở dưới sân, Ngọc Ly cùng một nhóm bạn vỗ tay tung hô.
“Thẩm Văn… Thẩm Văn...”
Tôn Kỳ cười gượng, có chút xấu hổ, cảm giác như mình có người hâm mộ.
“Thẩm Văn, ngươi thật giỏi.” Ngọc Ly giơ ngón tay cái.
“May mắn thôi!” Tôn Kỳ cười bối rối đáp.
Bọn họ vui cười trò chuyện, nhưng đúng lúc này có vị Thần nữ chạy tới, chống gối thở hổn hển nói:
“Nguyên Sa… Nguyên Sa...”
“Nguyên Sa thế nào?” Ngọc Ly sốt sắng hỏi.
“Vào vòng trong rồi, hắn thế nhưng đánh bại một vị học huynh khá mạnh.” vị Thần nữ này vừa thở vừa nói.
“Thật sao?”Đám Ngọc Ly tròn mắt.
“Thật! các ngươi nhanh đến xem.” tên này nói.
Vậy là cả đám hân hoan kéo đến chỗ Nguyên Sa để lại Tôn Kỳ bơ vơ một mình. Hắn gãi đầu cười khổ, người hâm mộ của hắn bỏ đi hết rồi.
Tôn Kỳ đứng chờ một lúc, tiện thể xem các phương chiến đấu, chợt tấm thẻ của hắn lóe sáng hiện lên số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321641/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.