Khắp nơi vẫn đang đánh nhau ầm ầm… nhiều kẻ tự lượng sức mình thoát khỏi vòng tranh đoạt.
Trọng Đạt là một tên trong số đó, hắn tự biết thiên phú bình thường, chiến lực bình thường, không có khả năng tranh lại mấy kẻ kia.
Lúc đầu hắn cũng hăng hái cùng đồng bạn lập tổ đội, tự tin có thể chiếm được thẻ bài, thế nhưng chưa kịp làm gì, bị một đao từ đâu quét ngang khiến hai tên đồng bạn bị trọng thương.
Một đao vô tình này đủ dập tắt hy vọng của bọn hắn, bọn hắn tự động giải tán, mỗi người một ngả.
Trọng Đạt ỉu xìu bước đi, chợt… cộp! hắn hình như đạp lên cái gì đó, hơi chú tò mò cúi đầu nhìn xuống, hé ra bàn chân.
“Trời đất ơi! hình như đây là...”
Hắn lập tức bịt miệng, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh, mọi người đang chú ý vào trận chiến, không ai để ý hắn bên này.
Trọng Đạt vuốt vuốt ngực cố làm ra vẻ bình tĩnh, giả vờ huýt sáo như rất yêu đời, từ từ gập gối, lưng vẫn thẳng, mắt đảo lia lịa.
Vút! nhanh như cắt, tay hắn chụp xuống rồi nhét vào trong tay áo.
Hắn từ từ đứng lên, nhìn trái nhìn phải, thản nhiên bước đi.
Tới một góc khuất, Trọng Đạt liền ép mình vào đại thụ, hắn sợ mình không đứng vững, hai chân hắn đang run cầm cập, trống tim thùng thùng… hắn từ từ hé ra tay áo.
Là thẻ bài!
Trời ơi! mọi người đánh nhau sứt đầu mẻ trán tranh đoạt, còn ta tự nhiên nhặt được.
Đúng là thời đến cản không kịp! Ta thật sự quá may mắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321704/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.