Dạ Tuyết nghe yêu cầu của Tôn Kỳ mà giận run người, nhưng vì Đạo Chủng, nàng cắn răng chấp nhận.
Sau một lúc tự gây mê bản thân, nàng lí nhí cất tiếng:
“Sư thúc!”
“Hả? gì cơ!” Tôn Kỳ dỏng tai, giả bộ không nghe.
“Sư thúc! được chưa!” Dạ Tuyết hét vào mặt hắn, khóe mắt long lanh.
“Tốt, tốt, tốt.” Tôn Kỳ vỗ đầu nàng, cười sung sướng.
Dạ Tuyết hất tay, gằn giọng:
“Giao ra đây!”
“Giao gì chứ!” Tôn Kỳ làm vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi muốn nuốt lời!?” Dạ Tuyết nghiêm giọng.
“Ta cũng không nói ngươi gọi sư thúc ta sẽ giao cho ngươi.
Vả lại ngươi gọi sư thúc là thiên kinh địa nghĩa, còn cần phải điều kiện sao?” Tôn Kỳ nhún vai.
“Ngươi dám lừa ta!” Dạ Tuyết tức giận rút kiếm: “Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi.”
Tôn Kỳ vừa chạy vừa la:
“Bớ người ta! giết người! có người khi sư diệt thúc.”
Hai bọn họ chạy lòng vòng.
Đám Thần tộc nhìn thấy chỉ có lắc đầu, tránh xa.
Hai tiểu quái này tốt nhất không nên đụng vào.
Mấy ngày sau, bọn họ trở về lục đảo trùng thiên.
Dạ Tuyết vừa về tới thì đã có một nhóm người ra đón, dẫn đầu là một vị thanh niên, thư sinh nho nhã, phong thái trác tuyệt, nhìn thấy nàng, hắn tiến lên, lo lắng hỏi:
“Ta nghe nói Băng Nguyên xảy ra chuyện, ta rất lo lắng, thấy muội an toàn trở về, ta vui lắm.”
“Muội không sao?” Dạ Tuyết lạnh nhạt trả lời.
“Nếu không phải vì đang phải làm việc cho sư tôn, ta đã ngay lập tức chạy tới chỗ muội.” vị thanh niên này thở dài.
Tôn Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321763/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.