Tôn Kỳ nhìn Nguyên Sa, cười tươi:“Ngươi muốn bắt lỗi ta sao?”“Bắt lỗi thì đã sao?!” Nguyên Sa cường thế.“Vậy thì đi mà tố cáo lên Pháp Quân.” Tôn Kỳ thách thức, không coi ra gì.“Cần gì phải mất công như vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi ngay tại chỗ.” Nguyên Sa nhếch mép cười, khí thế bùng nổ, một vòng chuyển luân dâng lên, bên trên là một cái Phong Chủng, đây không phải bình thường Phong Chủng, mà là Chủng tự nhiên.“Ngươi chắc chứ!” Tôn Kỳ cười nhạt, sau đầu dâng lên bảy vòng chuyển luân, lửa cháy hừng hực hoàn toàn áp đảo Nguyên Sa.Nguyên Sa thấy mà tái mặt, ngưng trọng.
Hắn trên chiến trường bắt được một cái Phong Chủng, một cái Băng Chủng, nghĩ rằng mình đã rất giỏi.
Tôn Kỳ chỉ quanh quẩn Thần giới, cho dù đã có Chủng thì cũng nên là Chủng nuôi.
Bởi vậy hắn tự tin có thể ép lại Tôn Kỳ.Không ngờ! thật không ngờ!Khoảng cách giữa hắn và Tôn Kỳ càng kéo càng xa.Tôn Kỳ nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén nhìn con phi mã Nguyên Sa đang cưỡi, con thú bắt gặp ánh mắt Tôn Kỳ, đột nhiên sợ hãi chồm lên hý vang.
Nguyên Sa loạng choạng, đạp yên ngựa bay lên.“Súc sinh!” Tôn Kỳ đưa tay một vỗ, đập chết con ngựa.“Ngươi!” Nguyên Sa ánh mắt khó coi.“Con súc sinh này muốn tạo phản, ta giúp ngươi giết nó, không cần cám ơn.” Tôn Kỳ vừa cười vừa nói.Nguyên Sa ánh mắt căm ghét nhìn Tôn Kỳ, các loại suy nghĩ chạy qua trong đầu.
Tôn Kỳ trực chỉ nhìn hắn mỉm cười.
Cuối cùng, Nguyên Sa hừ lạnh một tiếng, vỗ cánh bay đi.Tôn Kỳ cười thầm: muốn bắt lỗi ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321771/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.