Quyết định của Dạ Tuyết không khiến Tôn Kỳ ngạc nhiên, đối diện với cái chết, ai cũng mong được sống.
“Ta biết ngươi sẽ có lựa chọn này, ta cũng đã chuẩn bị xong pháp trận.”
Dạ Tuyết không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi vào trong tâm trận.
“Trận này sẽ hút lấy năng lượng hành tinh truyền vào Tứ Cực Đạo Chủng, chuyển hóa, sau đó truyền lại cho ngươi.
Với tốc độ tu luyện của ngươi nhanh nhất cũng phải mất mười năm mới thấy được cơ hội đột phá.”
Dạ Tuyết khẽ gật đầu.
Tôn Kỳ bỏ lại bảy cái Hỏa Chủng dặn:
“Các ngươi ở lại bảo vệ nàng.”
Nói xong, hắn quay đầu bước đi.
“Ngươi đi đâu?” Dạ Tuyết không yên tâm hỏi.
“Ta đi chuẩn bị một số thứ.” Tôn Kỳ trấn an: “Yên tâm! không sao đâu, nếu có chuyện ta sẽ ngay lập tức trở về.”
Dạ Tuyết gật đầu, tạm an tâm, nàng biết đây không phải là lúc làm lũng.
Tôn Kỳ quay đầu, biến mất nhanh chóng.
Lúc này, Hỏa Hỏa xuất hiện ngồi trên vai hắn.
“Nhường hành tinh này cho nàng, đây không phải là tính cách của ngươi.
Ngươi có ý đồ gì sao?”
“Ta làm người tốt được không? sao lúc nào ta làm việc cũng phải có ý đồ mới được?” Tôn Kỳ cười khổ.
“Vì ngươi là Nhân tộc, ích kỷ là một trong những bản chất của con người.”
“Quảng đại đùm bọc cũng là một trong những bản chất con người.”
“Nhưng ngươi không có tính đấy.”
Tôn Kỳ bó tay rồi, con hàng này không bao giờ nghĩ tốt về hắn.
“Nói đi, ngươi thật sự có âm mưu gì?” Hỏa Hỏa hỏi.
“Ta thua ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321787/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.