Mười phút sau, tại phương xa vang lên tiếng nổ, đám Ám Man tộc tuần tra lập tức ào tới.
Năm người Tôn Kỳ thấp thỏm, vẫn chưa phải lúc ra tay, 200 con bảo vệ ngọn núi vẫn còn, bạo động phải lớn thêm chút nữa.
Ba phút sau, có tiếng rít gào của đám Ám Man tộc, Tôn Kỳ gật đầu, bọn kia làm không tệ.
Mặc dù nói bị Ám Vô Giới áp chế nhưng cũng không đại biểu Thần tộc chỉ có thể dùng thân thể, bọn họ thủ đoạn vẫn là có rất nhiều.
Tiếng kêu đã thu hút được sự chú ý của đám hộ vệ, một nhóm hai mươi con tách ra.
Tôn Kỳ vẫn lặng yên chờ.
Năm phút sau, lại là tiếng kêu gào của đám Ám Man tộc, nhóm bên kia vẫn rất biết cách làm việc.
Bên kia đều kinh nghiệm phong phú, thậm chí có mấy cái trưởng quan uy tín, không có Tôn Kỳ bọn họ càng tốt thể hiện phẩm chất.
Tiếp theo là một nhóm năm mươi con Ám Man tộc.
Vẫn là một đi không trở lại.
Đám hộ vệ Ám Man tộc bắt đầu thấy lo lắng, bọn chúng phải làm sao đây? không có vương chỉ huy bọn chúng rất lóng ngóng.
Đây là hậu quả của con vương độc tài, không có nó, không con nào dám tự quyết ứng biến.
Nhưng bọn chúng buộc phải đưa ra quyết định, không có cơ hội cho bọn chúng hỏi ý vương.
Cuối cùng bọn chúng theo tính cách vương để làm việc, đó là: dùng dao mổ trâu giết gà.
Bọn chúng phái ra 100 con, chỉ để lại 30 con giữ núi.
Tôn Kỳ ánh mắt tỏa sáng, thời cơ tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321804/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.