Bọn Mặc Phục vì sao lại đến nơi đây?
Chính là mấy ngày trước, bọn hắn nhận được tin phủ quan tổng trấn tiếp đón mấy cái giáo đồ thần Nhân Dương Ba Mắt.
Sau đó Dư Chấn Nam phái ra một cánh đại quân hộ tống mấy vị giáo đồ tiến về cao nguyên Dan Da.
Mặc Phục qua tìm hiểm biết được cao nguyên Dan Da từng là tổ điện của dân bản địa, bởi vậy suy đoán bọn giáo đồ kia là có ý đồ với tổ điện này.
Không biết bọn chúng chính xác muốn cái gì, chỉ cần biết không thể để cho bọn chúng toại nguyện.
Vì vậy Mặc Phục theo một con đường khác tiến tới cao nguyên Dan Da.
Nhưng khi tiến lên cao nguyên gặp một số cản trở, con đường phía trước không bị đất đá cản trở thì cũng treo leo dị thường.
Hắn là có chút sốt ruột, theo tính toán bọn giáo đồ kia khả năng đã lên núi, bọn chúng quân đông một chút cản trở vẫn rất dễ dàng xử lý.
Hắn lo lắng nếu tiếp tục chậm trễ, sợ lên đến nơi, đã không còn chuyện gì.
Bởi vậy khi nghe vu bà nói có một con đường khác an toàn, hắn động tâm.
Mặc Phục lên tiếng:
“Chỉ cần ngươi có thể dẫn bọn ta lên núi, bọn ta có thể tha mạng cho các ngươi.”
Vu bà đưa mắt nhìn Thần tộc.
“Ta cũng có thể tha cho bọn chúng.” Mặc Phục tiếp lời.
Vu bà lúc này hoàn toàn yên tâm.
“Thả bọn họ đi, ta dẫn các vị lên núi.”
“Đâu có dễ như vậy.” Mặc Phục cười nhạt.
“Ta có thể tha không giết nhưng làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321872/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.