Đoàn Nhi và Tôn Kỳ nhìn nhau, trong mắt đều không che giấu vẻ kiêu ngạo.
Đột nhiên! “A!!!” Đoàn Nhi hét lớn, con mắt thứ ba long sòng sọc, hắc ám như lũ tràn bờ không kiểm soát.
Đoàn Nhi thân thể quá yếu đuối, bình thường con mắt đều phải cực độ thu liễm, thậm chí rơi vào ngủ say, vừa để trốn tránh vừa để cơ thể này không phát nổ nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời nó không kiểm soát được năng lượng.
Đoàn Nhi thất khiếu chảy máu, thân thể rạn nứt, sắp sụp đổ.
Con mắt phát hiện không tốt liền lập tức thu liễm, nó vừa giận vừa sợ.
“Đáng chết! Trật Tự!”
Cùng lúc khi con mắt bộc phát, Tôn Kỳ cơ thể vốn đã như thủy tinh rạn nứt, bị hắc ám khí tức trùng kích, hắn liền chịu không nổi.
Oa! một tiếng, miệng phun ngụm máu lớn, thất khiếu đổ máu, thân thể rách nát.
Đôi chân của hắn như thủy tinh từ từ rơi vỡ, hắn đã không thể ngăn lại, tiếp theo toàn thân hắn sẽ sụp đổ thành cát bụi thủy tinh.
Tôn Kỳ lúc này muốn mắng lớn, ngươi làm cái gì vậy, đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại bộc phát.
Truyện mới cập nhật
Con mắt lúc này cũng đang vất vả giữ cho cơ thể Đoàn Nhi không sụp đổ, thều thào nói:
“Trật Tự… ra chiêu… thật độc...”
Tôn Kỳ càng là không khá khẩm hơn nhưng vẫn cố nói ra một chữ:
“Phải...”
Con mắt đang nhận lầm hắn với ai đó, muốn sống vậy thì tiếp tục đóng kịch, nói thuận theo ý con mắt.
Con mắt lúc này rất tức giận nhưng mà cần phải bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321885/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.