Tôn Kỳ bị thạch hóa nhưng cũng không mất đi ý thức, hắn mười phần tỉnh táo, biết rõ mọi chuyện xung quanh.
“Nhanh! phía trước phát hiện có sóng năng lượng sống.”
Một cái phi thuyền đang chậm rãi bay tới chỗ hắn, ánh đèn chiếu rọi.
“Một bức thạch điêu, hình như là… Thẩm Văn.”
“Nhanh đưa vào trong!”
Khi thấy hắn, mọi người sắc mặt trầm trọng, là chuyện gì khiến Tôn Kỳ thành ra thế này?
“Thẩm học đệ ngươi còn sống không?” một vị nữ Thần tộc sờ sờ bức thạch điêu, lo lắng hỏi.
“Còn...” Tôn Kỳ sóng năng lượng mỏng manh truyền ra.
“Y sư! nhanh đưa hắn tới chỗ y sư.” thấy Tôn Kỳ còn sống bọn họ vui mừng, nhanh chóng đẩy hắn tới chỗ y sư.
Thần tộc có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần giữ được một hơi thở, gần như sẽ được cứu lại.
“Thẩm học đệ, ngươi cố gắng, đừng có chết!” vị Thần nữ mặc áo y tá hối thúc đẩy xe, nét mặt gấp gáp.
“Tránh đường, tránh đường… có người sắp chết...” vị Thần nữ hét lớn, tông bay bất kỳ ai cản đường.
“A!” có tiếng hét thê thảm.
“Dương Viên, ngươi làm cái gì?”
“Im miệng! không tránh trường ta tông chết các ngươi.” Dương Viên mắng lớn.
“Cứu một người lại muốn tông chết bọn ta, không biết đây là cái đạo lý gì.” có người lẩm bẩm, lắc đầu cười nói.
“Dương Viên lúc nào chẳng như vậy, quá tích cực với công việc.” một người khác cười.
Tôn Kỳ lúc này đã giải trừ thạch hóa một phần đầu.
“Học tỷ, ta không có sao?”
“Im miệng! bệnh nhân nào chẳng nói mình không sao! ta là y sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321890/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.