Ba ngày sau, đại bản doanh quân Trần Đằng.
Tôn Kỳ hành lễ theo quy cách quân đội:
“Thuộc hạ gặp qua các vị tướng quân.”
Trần Đằng ngồi trên chủ tọa, mấy vị tướng quân ngồi hai bên đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn, ngoài Lý Bôn ra thì tất cả đều là lần đầu tận mắt thấy Tôn Kỳ.
Bọn họ đã nhận được tin từ Thập Dương, biết được nguyên nhân vì sao quân hậu cần bị tập kích.
Bởi vậy không dám chậm trễ, lập tức đưa Tôn Kỳ đến đây.
Không ngờ rằng cái này tiểu tử lại khiến phe Địa Ngục coi trọng, xuất động cả phong thần.
“Cho ta xem thứ kia.” Trần Đằng nói thẳng, lười dài dòng khách sáo.
Tôn Kỳ biết Trần Đằng ý nói đến vật gì, phất tay lấy ra Khai Sơn Việt, ném tới.
Hành động này có chút vô lễ, nhưng có thể hiểu được, người ta ép ngươi đưa ra bảo vật, không có oán giận mới là lạ.
Tất nhiên Tôn Kỳ cũng chỉ có một chút mà thôi, hắn biết việc này sẽ đến.
Trần Đằng không có sinh khí, phất tay chụp tới.
Khi Khai Sơn Việt vào tay, cánh tay của hắn hơi trầm xuống, Trần Đằng khẽ nhướng mày, nên biết hắn là phong thần, tay cầm nhật nguyệt cũng không có vấn đề, vậy mà cây phủ này lại cho hắn cảm giác rất nặng.
Trần Đằng hơi chút vận lực, cầm Khai Sơn Việt nhẹ nhàng, vuốt vuốt thân phủ, đặc biệt chú ý tới mắt phủ.
“Chỗ này là mảnh vỡ Khai Thiên Phủ.”
Tôn Kỳ gật đầu.
“Ta cảm nhận được phong ấn.”
Tôn Kỳ tiếp tục gật đầu.
“Phủ tốt!” Trần Đằng khen một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321916/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.