Thời Không Chi Môn hiện ra, một bàn tay xỏ xuyên qua thời gian.
Dạ Tuyết sắc mặt tái đi, cố gắng ổn định cánh cửa.
Thanh Thiên ngưng mắt, chăm chú quan sát.
Tôn Kỳ chờ đợi, hắn đã mặc xong áo giáp.
Hắn nhận ra cái này Thời Không Chi Môn huyền diệu nhưng hạn chế quá nhiều.
Thứ nhất là mất quá nhiều thời gian, công sức.
Hắn bây giờ nếu như ra tay, thắng không thể nghi ngờ, mà lại thắng rất nhẹ nhàng.
Nếu Dạ Tuyết không triệu hoán Thời Không Chi Môn còn đánh với hắn được một lúc, triệu hoàn vậy thì thua hoàn toàn.
Trạng thái suy yếu lúc này của Dạ Tuyết đã chứng minh hết thảy.
Thứ hai là bị động.
Nếu như hắn tránh cùng tương lai thân Dạ Tuyết giao chiến, mà tấn công hiện tại thân thì sao? kết quả cũng là rõ ràng.
Tóm lại trong thực chiến Thời Không Chi Môn là cái gân gà, tuy ảo diệu nhưng ứng dụng chưa cao, còn phải hoàn thiện nhiều.
Quan trọng nhất vẫn là phải xem triệu hoán ra được cái gì.
Một phút sau, cánh tay hoàn toàn lộ ra, trắng nõn mịn màng nhưng Tôn Kỳ không có tâm tư hương sắc.
Dạ Tuyết thở dốc từng hơi, thậm chí phun ra sương trắng.
Cánh tay kia cật lực chống lại thời không lực lượng, giống như lần trước cũng chỉ có một cánh tay có thể qua được.
“Xem ra đây đã là cực hạn! vậy thì ta ra tay đây!” Tôn Kỳ cười nhạt.
Tôn Kỳ đạp chân bước tới, hai nắm tay đặt ngang hông tụ lực, mỗi bước hắn tiến lên, đôi quyền nóng bỏng, có khói lượn lờ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321921/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.