Trong mặt trời, từng sợi Thái Dương Đại Đạo đan xen vận chuyển theo các loại quy luật.
Nhưng các loại quy luật không thống nhất với nhau, không thể đan dệt tạo thành nhất thể.
Mọi người thấy được hy vọng rồi lại lo lắng, quá trình thành đạo thật quá nguy hiểm, mỗi bước đều có thể bị xóa bỏ vĩnh viễn, không bước nào là dễ dàng cả.
Đúng lúc này tại trung tâm tiểu mặt trời, một điểm sáng huyết sắc lóe lên, chợt sáng chợt tắt.
Bọn họ mở ra thần nhãn quan sát.
Đó là… Lưu Ly Tâm.
Nghe nói khi Thập Dương sinh ra trong người đã có một khối đạo thạch làm tim gọi là Lưu Ly Tâm.
Vô cùng đặc biệt.
Thập Dương cũng không phụ thiên địa chiếu cố, hắn tiến bộ cực nhanh, ngày đi ngàn dặm, với người khác có thể rất khó với hắn lại dễ như trở bàn tay.
Mọi người cho rằng Thập Dương dù không bái Hàn Thuyên vi sư cũng có thể tỏa sáng chói lọi.
Tất nhiên có Hàn Thuyên dìu dắt vậy bớt đi được rất nhiều đường vòng.
Thập Dương thành công có sự giúp đỡ không nhỏ của Lưu Ly Tâm.
Hôm nay trong thời khắc nguy cấp, Lưu Ly Tâm lại xuất hiện.
Lưu Ly Tâm trở thành điểm gốc, tơ đạo theo đó bện dệt, rất nhanh chóng hình hài đầu tiên xuất hiện.
Trong mặt trời mọi người có thể thấy được một sơ phôi đang được hình thành, sau đó lớn dần, phân chia các chi… thật không khác gì với quá trình trưởng thành của ấu thú trong trứng.
Ở đây rõ ràng chuyện này nhất chính là Trác và Tôn Kỳ, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321955/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.