“Đại sư huynh, quay lại đi.” đúng lúc này vang lên giọng nói thều thào, Thập Dương chỉ còn nửa thân trên, từ ngực trở xuống đã tan thành đại đạo.
Trường Quy quay đầu, đến bây giờ những lời này còn có ý nghĩa gì nữa, đã làm thì không hối hận.
“Đại sư huynh đã hiểu lầm ý sư tôn, người thật sự muốn sư huynh thành tài, bước ra bóng tối bản thân.
Ngày sư huynh phong thần cũng là ngày sư tôn vui nhất, cả đời sư tôn cũng không có mấy lần vui vẻ như vậy.” Thập Dương dù sắp chết, vẫn dùng tất cả sức lực còn lại thuyết phục.
Trường Quy chỉ lạnh nhạt nhìn Thập Dương.
Hừ! ngươi nói thật cũng được, giả dối cũng được.
Ta không quan tâm!
Đã đến bước này, những lời vô nghĩa cũng không cần nói nữa.
Bởi vậy Thần tộc không có khuyên bảo hay đe dọa, càng không cầu xin Trường Quy.
Nếu có năng lực trực tiếp tru sát Trường Quy, cướp lại Lưu Ly Tâm cho Thập Dương, nếu không có… vậy thì gọi viện quân.
Trường Quy nhìn Thập Dương với ánh mắt tội nghiệp, nhưng không buông lời mỉa mai, hắn lười nhiều chuyện với người chết.
“Khốn kiếp! Trường Quy dù ngươi có chạy tới tận cùng vũ trụ, bọn ta cũng sẽ giết ngươi, không chết không thôi.” mấy vị tướng quân dưới trướng Thập Dương gào thét.
Bọn họ bất lực cũng chỉ có thể buông cái này ngoan thoại.
“Thống soái, ngài có gì di ngôn.” nhìn Thập Dương sắp tan biến một vị tướng quân nghẹn ngào trong tuyệt vọng.
Thập Dương trong những giây phút cuối cùng mắt vẫn chăm chăm nhìn Trường Quy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321957/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.