Tôn Kỳ đi dọc theo con sông, dân làng Lý gọi sông này là Đại Lý, dân làng khác phía hạ nguồn lại gọi với tên khác.
Làng Lý nhanh chóng khuất xa tầm mắt.
Đi nửa ngày hắn đã tới làng khác, đây là hắn tốc độ rất nhanh, người bình thường cũng phải mất năm ngày đi đường, nếu tính thời gian nghỉ ngơi vậy phải hơn mười ngày, bởi vậy dân các làng với nhau tương đối ít liên lạc.
Hắn thấy được hai cậu nhóc khoảng sáu bảy tuổi tại rãnh nước nhỏ bắt cá, hắn dừng lại hỏi:
“Hai đứa đang làm gì?”
Hai đứa ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn phong thái tiên sinh, liền cung kính nói:
“Bọn cháu bắt cá.” đứa nhỏ tươi cười trả lời, đứa lớn có vẻ hơi lầm lì không lên tiếng.
Tôn Kỳ ngồi xuống nghỉ ngơi dưới gốc cây gần đó, hỏi:
“Rãnh nước nhỏ, cá nhỏ, các ngươi bắt được bao nhiêu? có đủ ăn?”
Nghe hỏi, hai đứa nhỏ bụng lại sôi ùng ục, gãi đầu ngây ngô nói:
“Ngày nào cũng đói, nhưng mà cũng không biết làm sao? bọn cháu chỉ biết mỗi cách này kiếm ăn.”
“Ngoài kia sông lớn thì sao?” Tôn Kỳ lại hỏi.
Đứa bé lắc đầu:
“Không có dụng cụ, bơi nhanh cũng không nhanh bằng cá.”
“Ruộng vườn, cây cối, gia súc… các ngươi không có một chút gì sao?”
“Không có!” đứa bé lắc đầu.
“Cha mẹ mất rồi, chẳng để lại cái gì.
Bọn cháu cũng chẳng đủ sức khai hoang, ruộng tốt thì đã có chủ, ruộng xấu thì làm không được, đi săn thì không ai cho theo, vật nhau với chó còn không thắng được… cuối cùng chỉ có thể tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/2321968/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.