Bạch Dã mệt mỏi buông ra cây gậy, ngồi xuống đất dựa lưng vào cây dừa, miệng thở hồng hộc.
Hắn nắm lấy nửa trái dừa bên cạnh đưa lên miệng, ngửa mặt uống ừng ực.
Sảng khoái!!
Hắn lau đi nước bên khóe miệng, lấy tiếp một nửa trái dừa khác lên uống.
Uống hết năm nửa trái dừa, hắn mới thấy thỏa mãn.
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi hắn ra khỏi hố cát, hắn phát hiện nơi hắn đang ở là một hòn đảo nhỏ khoảng một dặm vuông, xung quanh là đại dương mênh mông.
Trên hòn đảo chủ yếu là dừa và thảm cỏ, cũng không có sinh vật cao cấp nào.
Chỉ có lũ còng làm hàng xóm thường xuyên của hắn, thỉnh thoảng theo con nước đánh vào bờ lũ cá nhỏ, bạch tuộc, cua… cũng làm bạn với hắn.
Và những bạn mới vô cùng hào phóng mời hắn những bữa ăn thịnh soạn.
Số còng trên đảo bị hắn ăn hết hơn một nửa, nếu không phải đã ngán ăn còng, chỉ sợ còng trên đảo đã bị tuyệt chủng. Tôm cá mắc cạn trên đảo cũng không thoát khỏi tay hắn.
Hằng ngày uống nước dừa, ăn hải sản, ngắm hoàng hôn, cuộc sống của hắn cũng coi như thoải mái. Nếu như hắn nghỉ hưu sống nốt mười năm còn lại của cuộc đời thế này cũng coi như mỹ mãn.
Đáng tiếc hắn còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ đang chờ hắn đi thực hiện. Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Tôn Kỳ trong thời gian này tích cực tích trữ năng lượng, hắn cần nhanh chóng chữa trị vết thương ở đuôi.
Một năm sau.
Tôn Kỳ ngồi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61518/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.