Tây Á bị ném vào trong màn sáng, hắn hét lên kinh hoàng.
Khi hắn vừa chạm vào trong màn sáng cơ thể lập tức tan rã, hóa thành điểm điểm ánh sáng.
Các điểm sáng hòa thành một với bức màn ánh sáng. Chẳng mấy chốc mà Tây Á hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại, một chút dấu vết để lại cũng không có.
Màn sáng thì vẫn như thế, lung linh huyền diệu, không hề gợn lên một chút sóng nhỏ.
Đám Hải tộc và Thảo Trùng Yêu Quân nhìn cảnh này mà nội tâm sinh ra sợ hãi. Trong số bọn hắn thực lực đều ngang hoặc hơn Tây Á, nhưng bọn chúng cho rằng kết quả sẽ không khác nếu rơi vào màn ánh sáng này.
Thảo Trùng Yêu Quân nắm Bạch Dã đưa lên cười hắc hắc nói:
“Ngươi thấy rõ rồi chứ?”
“Thấy rõ.” Bạch Dã bình tĩnh nói.
“Vậy ngươi có ý kiến gì nói ra nghe thử, không thì ta cũng sẽ ném ngươi vào đấy.” Thảo Trùng Yêu Quân cười độc ác nói.
“Để ta lại gần màn sáng.” Bạch Dã nói.
Thảo Trùng Yêu Quân chần chừ, mắt đảo mấy vòng, hiển nhiên là không muốn buông Bạch Dã ra.
“Ngươi thực lực mạnh như vậy, ta có thể chạy được sao? mà ở đây cũng đâu còn chỗ nào chạy trốn, ngươi còn sợ cái gì.” Bạch Dã lạnh nhạt nói.
“Hắc, hắc, hắc, ngươi nói cũng có lý.” Thảo Trùng Yêu Quân cười mấy tiếng rồi buông cổ Bạch Dã ra.
Đám Vũ Đông siết chặt tay, chuẩn bị bắt lấy Bạch Dã bất cứ lúc nào. Bọn hắn cũng không phải hạng tốt lành muốn cứu Bạch Dã, chỉ là hiện tại Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61525/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.