Tại một nơi không thể xác định vị trí, Hải tộc đang tạm dừng chân nghỉ ngơi.
Bọn họ đào sâu vào trong băng tạo hầm trú ẩn tránh gió lạnh.
Tại căn hầm lớn nhất, Vũ Đông sắc mặt âm trầm, cơ thể nghỉ mà lòng không nghỉ.
Đám Bạch Dã và các bộ tướng cũng đồng dạng lâm vào thế trầm tư. Không ai mở miệng nói với ai lời nào.
Thời gian này tinh thần và thể xác bọn hắn thật sự rất mệt mỏi. Liên tục phải chiến đấu với Hỏa Dị, trốn tránh Tuyết Dị, lại chẳng biết lúc nào dưới chân sẽ sụp xuống, thật sự là quá căng thẳng.
Tây Á đừng ngoài cửa chỉ đạo đám hải tướng:
“Tình hình chúng ta tuy có khó khăn, nhưng cũng có những điểm thuận lợi. Các ngươi phải làm sao phát các điểm mạnh, hạn chế những khó khăn?
Làm sao phát huy tinh thần Hải tộc? Hải tộc chúng ta là chủng tộc anh hùng, chịu thương chịu khó, cần cù siêng năng, có tinh thần đoàn kết cao. Chúng ta phải tìm cách phát huy.
Mặc dù đang trong tình cảnh khó khăn nhưng các ngươi phải làm sao lo cho mỗi binh lính đủ lương thực, đủ trang bị, không để ai rớt lại phía sau.
Làm sao phải tìm được cách dự đoán được sự tồn tại của hố dung nham? Làm sao tìm cách tránh được gió tuyết, tránh được Tuyết Dị?
Phụ vương và ta nói chủ trương một thì các tướng, các đoàn trưởng, đội trưởng ở các đơn vị phải có biện pháp mười để đưa chủ trương vào thực tiễn.
Ta nói làm sao thì các ngươi phải biết làm sao rồi đấy. Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61534/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.