Đám quần thần ngơ ngác nhìn nhau.
Một tên bức xúc nói:
“Hắn dám đuổi tất cả chúng ta sao? Vậy hắn lấy ai để trị quốc.”
“Ta thấy hắn ăn chơi nhiều quá nên lú lẫn rồi.” một tên khác nói.
“Hừ! ta cũng muốn xem không có chúng ta thì hắn làm được gì?”
“Chỉ sợ mấy ngày nữa, hắn sẽ khóc lóc đến tận nhà chúng ta mời quay lại làm quan.”
“Đi! Chúng ta phải đi cho hắn biết mặt.”
Đám quần thần bực tức rời đi.
Rất nhanh sau đó đám Hồ Bang biết tin. Bọn hắn cũng không ngờ Bạch Dã dám làm như vậy.
Hoa Giao nói:
“Đệ không tin hắn dám làm như vậy. Đây có lẽ chỉ là hắn nhất thời xúc động, không kịp suy nghĩ mới nói như vậy.”
“Không loại trừ khả năng này. Nhưng cũng có thể hắn thực sự vô năng, không quan tâm chính sự, hắn không hiểu được vai trò quan trọng của các quan thần.” Thanh Nghi nói.
“Nghe nói hắn chưa bao giờ làm vương, chỉ là một bát hoàng tử sống trong đùm bọc, hắn không biết trị quốc cũng là dễ hiểu.” tứ muội Minh Loan nói.
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?” ngũ muội Vân Hảo hỏi.
Hồ Bang gõ nhẹ từng ngón tay lên thành ghế nói:
“Đợi qua mấy hôm nữa, ta sẽ đến gặp hắn nói: việc nước rối loạn, không thể không có quần thần, ép hắn công khai nhận lỗi, đến từng nhà quan thần năn nỉ.”
“Hay! Cách này của đại ca rất hay. Lần này đệ không tin hắn không cúi đầu.” Hoa Giao vỗ thành ghế khen.
…
Mấy ngày tiếp theo, Bạch Dã vẫn giữ thói sinh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61552/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.