Sáng hôm sau, lại những tiếng đập cửa ầm ầm khiến Bạch Dã khó chịu tỉnh dậy.
Hắn khó khăn lê thân xuống giường, mở cửa ra, trước mặt hắn không ai khác chính là Hồ Bang, hắn giọng uể oải nói:
“Lại chuyện gì nữa đây?”
“Đại vương đến giờ nghị triều rồi.” Hồ Bang cúi đầu thưa.
“Lại phải lên triều, không phải hôm qua đã lên triều rồi sao?” Bạch Dã khó chịu hỏi.
“Đại vương, trong hải quốc mỗi ngày đều có chuyện nên mỗi ngày đều phải lên triều.” Hồ Bang giải thích.
“Vậy sao? haizz, được rồi, ngươi chờ ta một chút.” Bạch Dã thở dài uể oải nói.
Hồ Bang lúc này chợt nhỏ giọng hỏi:
“Biểu ca, đêm qua thấy thế nào?”
Nghe hỏi, sắc mặt Bạch Dã lập tức thay đổi, vẻ lười nhác bị quét sạch thay vào đó là vẻ mặt lưu manh, hắn cười hắc hắc nói:
“Tốt… rất tốt… nhưng mà có chút đáng tiếc…”
“Đáng tiếc?! nàng ta chống cự sao? Thật to gan! Để đệ trị tội nàng ta.” Hồ Bang giọng tức giận nói.
“Không phải… không phải…” Bạch Dã xua tay nói: “Nàng ta rất nghe lời, nhưng đáng tiếc quá yếu, mới cùng ta đại chiến năm hiệp đã mệt đến chết.”
“Mệt đến chết?!” Hồ Bang không hiểu hỏi.
“Phải! nàng ta chết rồi.” Bạch Dã có chút thất lạc nói.
Hồ Bang giơ lên ngón tay cái, cười nói:
“Biểu ca uy vũ! Lần sau đệ sẽ gọi mỹ nữ tốt hơn.”
“Tốt! tốt! tốt!” Bạch Dã ngửa mặt cười lớn, Hồ Bang cũng hùa cười theo.
Bọn hắn hoàn toàn quên mất đi một cô gái tên Du Nhiên bị bọn hắn trực tiếp và gián tiếp giết chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61555/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.