Lão rùa già động tác từ tốn, không nhanh nhưng chuẩn xác, Tôn Kỳ nhanh chóng được thay dây tảo bẹ mới.
Dây tảo bẹ tươi mới mát lạnh làm cho vết thương của hắn dịu đau, thân thể hắn cảm thấy đã thoải mái hơn.
Vị nương nương lúc này lại gần, ngồi bên mép giường, ân cần hỏi:
“Bát nhi, thấy thế nào rồi?”
Tôn Kỳ ánh mắt lúc này đã có chút linh trí, hắn biết tình huống hiện tại của mình. Vì biết tình huống hiện tại, hắn mới không biết trả lời thế nào, vì hắn không biết những kẻ trước mặt là ai? Thậm chí hắn còn không biết chính hắn là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? địa vị thế nào?
Không biết thì làm sao trả lời? trả lời không đúng chỉ sợ lại lộ ra sơ hở. Phải làm sao đây?
Theo như cách bọn họ nói chuyện có thể suy đoán: Vị nữ phụ trước mặt nhiều khả năng là mẹ của hắn, bé gái kia là em gái hắn, hắn là con thứ tám trong nhà, địa vị của bọn hắn hẳn là rất lớn, theo như cách xưng hô thì khá giống với hoàng tộc.
Hoàng tộc thì sẽ có hoàng đế, mà hoàng đế thì thường có nhiều vợ. Vị nữ phụ trước mặt liệu có phải mẹ ruột của hắn? phải xưng hô thế nào đây?
Tôn Kỳ mắt lóe lên tia sáng: chỉ có thể dùng tuyệt chiêu!
Hắn chợt la hét đau đớn:
“AAAA!!!! Đau quá! Đầu ta đau quá! Máu! Nhiều máu quá! Khắp nơi đều là máu. Đừng! đừng giết ta mà! AAAA! Ta sợ quá!”
Vị nương nương thấy Tôn Kỳ la hét, tấm lòng người mẹ quặn thắt từng cơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61564/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.