Ầm… ầm… ầm… vách đá đổ sụp.
“Thương thiếu chủ hãy khoanh tay chịu trói!”
“Đừng hòng!”
Thương đang đứng đối diện với một con Hồ Miêu thuộc đội tìm kiếm, hai bên đã giao chiến được vài chiêu.
Đây là ngày thứ mười kể từ khi Thương trốn lên phương bắc vốn tưởng rằng không bị phát hiện, nhưng đội tìm kiếm năng lực quá mạnh, thông qua một chút dấu vết lại đã tìm ra hắn.
“Thương, thiếu chủ chạy không thoát đâu. Ta đã phát pháo hiệu rồi. Chỉ trong trăm tức thời gian bọn họ sẽ vây kín nơi này. Thiếu chủ đầu hàng đi.”
“Hừ! vậy thì trong trăm tức thời gian ta sẽ giết ngươi rồi rời đi nơi này.”
“Nhưng thiếu chủ đang bị thương, không có khả năng…”
Phốc! con Hồ Miêu này chưa kịp nói hết thì bất ngờ đằng sau bị một mũi thủy tiễn bắn xuyên não. Nãy giờ cả hai bên nói nhiều như vậy đều là câu giờ. Một bên chờ đồng minh. Một bên đặt bẫy.
Nếu là Thương lúc trước hiển nhiên không thể đánh lén như vậy, nhưng Tôn Kỳ lại khác. Hắn đã cải tiến chủng tính Thủy Tiễn linh hoạt hơn.
Trong phạm vi trăm bước quanh thân, hắn có thể bí mật triệu tập xoáy nước hình thành thủy tiễn đánh lén đối thủ. Thương trước đó không thể làm được điều này.
Tôn Kỳ nhanh chân móc ra yêu hạch đối phương, sau đó chạy vào trong mê cung các hang động tự nhiên.
Trăm tức thời gian sau, một nhóm Hồ Miêu xuất hiện, kiểm tra xác chết, sắc mặt bọn chúng khó coi. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy Thương lại có thể giết chết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61589/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.