Trời tối, mây đen giăng mờ lối, Thương loạng choạng bước đi để lại sau lưng một đường dấu chân máu. Thương mệt quá, hắn dừng chân nằm tựa vào một gốc cây.
Hắn nhìn xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, không hề có dấu hiệu của kẻ truy đuổi.
Trận chiến với Mâu, hắn bị thương rất nặng, cũng may có đám thuộc hạ liều chết bảo vệ, mở ra một con đường máu cho hắn thoát đi.
Hắn cắm đầu chạy một mạch, đến khi không còn nghe thấy tiếng sau lưng, cạn kiệt sức lực thì mới dừng chân.
Mạng sống của hắn lúc này như mành chỉ treo chuông, máu của hắn đã chảy hết từ lúc nào, thứ chảy ra chỉ còn nước và huyết tương.
Đôi mắt của hắn nặng trĩu, đầu óc hắn mộng mị, hắn đã quá mệt mỏi, hắn chỉ muốn ngủ một giấc.
Soạt… soạt… soạt… trong bụi rậm gần đó, đột nhiên có âm thanh lạ.
Thương cố mở ra đôi mắt nhưng hoàn toàn bất lực, hắn chỉ còn biết chờ chết.
Trong bụi rậm, một con sóc nhảy ra, chính là Tôn Kỳ.
Hắn bước lại gần kiểm tra tình hình của Thương. Vết thương trên người Thương thật sự rất nghiêm trọng, đã gần sát cửa tử.
Tôn Kỳ nhảy đi tìm một nắm thảo dược, hắn bóp nát đắp lên vết thương, rồi nhét một ít quả dại vào miệng cho Thương.
Trong mơ hồ, Thương có được một chút ý thức, hắn cảm nhận vết thương trên người mát lạnh đã không còn đau nữa.
Một giọng nói như có như không vang lên:
“Ngươi sắp chết rồi. Nhưng để ngươi chết như vậy thì phí quá, thân xác của ngươi để cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61591/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.