Trên lớp tuyết trắng, một con gấu nâu đang lững thững bước đi, nó không biết đã đi bao lâu, cũng không biết sẽ đi nơi nào. Cuộc sống của nó trước đó rất tốt, nhưng mà nó vẫn chọn bỏ đi, để lại lãnh thổ cho Địa Hùng Linh và các con sau này. Nó là gấu nhưng không phải là gấu, nó còn có sứ mệnh của mình, nó không thể chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc của một con gấu.
Trên người hắn đã khoác thêm một lớp áo tuyết, cho dù là loài gấu có lớp lông dày, hắn cũng không chịu được quá lâu cái lạnh mùa đông, hắn dừng chân, lắc mình rũ bỏ lớp tuyết. Hắn ngồi dưới một phiến đá nghiêng, tạm thời nghỉ chân. Nhìn từng bông tuyết rơi, hắn suy nghĩ mông lung mơ hồ.
Lúc này một ngọn lửa nhỏ hiện ra đứng trên vai hắn, một khoảng nhỏ không gian được thắp lên ánh sáng, nhiệt độ cũng dần ấm lên. Hỏa Hỏa không đầu không đuôi nói:
“Ngươi thật là thú tính a!”
Tôn Kỳ khóe mắt giật một cái, khó hiểu hỏi:
“Ngươi nói ta sao?!”
“Ở đây ngoài ta và ngươi thì còn ai nữa chứ!?”
“Ta đang làm một con gấu, có thú tính cũng rất bình thường.”
“Ta không nói chuyện đó.”
“Vậy ngươi nói chuyện gì?”
“Ta nói chuyện mấy ngày trước, hai gấu các ngươi quần nhau, ta nhìn mà muốn nổ cả mắt, thật quá thú tính.”
Tôn Kỳ nghe xong, mặt từ từ đỏ lên, quả thực đấy là lần đầu Địa Hùng Vương giao phối, cũng là lần đầu của hắn, lần đầu lại với một con gấu. Trong lúc đó hắn có chút buông thả, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-to/61602/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.