Cô không giãy giụa, chính là nguyện ý nghe anh nói.
Đường Sĩ Thành hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng cất lời, trải qua mấy ngày nay, trong lòng anh có vô vàn cảm khái cùng hối tiếc.
"Anh. . . . . ." anh thất bại nhìn cô thừa nhận."Anh rốt cuộc hiểu rõ, mình không bằng người ta ở chỗ nào rồi."
Anh thừa nhận mình thua dưới tay một người đàn ông khác, điều nay đối với một người mắt luôn luôn để trên đầu, tự tin như anh mà nói, chính là việc lớn.
Thiên Tầm không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm anh “Anh hiểu?"
Đường Sĩ Thành gật đầu, cả đời anh đều lên tòa án biện luận vì người khác, mà bây giờ, đối mặt với sự khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời, anh biện luận vì chính mình.
"Anh phụ em, cũng tin chắc, sẽ không bao giờ tìm được một người đáng giá để anh yêu giống như em nữa, chỉ cần nghĩ tới sẽ mất em, anh liền cảm thấy sợ hãi , tuy anh không phải là người đàn ông hoàn mỹ nhất, nhưng anh rất muốn yêu em thật tốt, thậm chí. . . . . . dùng thời gian cả đời. Ngày mai, anh phải đi, nhưng anh rất lo lắng, sau nửa tháng, khi trở lại, kết quả nhận được lại là…là mất đi em, như vậy chắn chắn anh sẽ phải nuối tiếc cả đời."
Thiên Tầm nhìn anh, hô hấp bắt đầu dồn dập, cô sợ cũng rất lo lắng sự mong chờ của mình thất bại, hiểu lầm ý tứ anh đang muốn biểu đạt.
"Anh muốn nói cái gì?"
Đường Sĩ Thành nhìn cô thật sâu, chậm rãi cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-toi-voi-em/465677/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.