Anh không tin, sáng thứ bảy, còn sớm như vậy, cô lại không đi làm, có thể đi nơi nào được chứ?
"Thiên Tầm là bạn gái của tôi, hy vọng cô đừng gây khó khăn, hay. . . . . . cản trở từ bên trong." thời điểm nên bén nhọn, anh sẽ không khách khí , Thiên Tầm rời khỏi anh, người phụ nữ này là đồng lõa, anh còn có thể giữ vững phong độ nói chuyện với cô, là do anh được tu dưỡng tốt.
An Mật Nhi nhíu mày."Anh không tin?"
"Căn cứ vào một chút manh mối, cùng với thái độ không thân thiện của cô, tôi hoàn toàn có lý do hoài nghi lời nói của cô."
Cho nên nói, cô ghét luật sư! Nhất là anh! Không tin thì không tin, nói một câu là đủ rồi, còn vòng vèo thêm vào một đống nhảm nhí!
Chợt lóe lên ý tưởng, cô không đuổi anh, ngược lại còn cười.
"Thiên Tầm thật sự không có ở đây, không tin chính anh vào tìm đi." Nói xong cô lập tức xoay người, để anh vào lục soát.
Trên mặt Đường Sĩ Thành lộ vẻ nghi ngờ, không tin cô dễ dàng thương lượng như vậy, thoải mái cho anh vào tìm người?
Sau khi nhìn qua mỗi gian phòng, tìm khắp nơi vẫn không thấy, hoài nghi của anh biến mất, quả thật Thiên Tầm không có ở đây.
"Cô ấy đi đâu?"
"Không phải đi đâu, mà là không có ở chỗ tôi."
"Cô ấy chuyển đi?"
Nghi vấn của Đường Sĩ Thành rất nhanh được giải đáp, bởi vì trong nhà có chút lộn xộn, ở phòng khách có ấm trà để qua đêm chưa uống hết, trong bếp chén bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-toi-voi-em/465687/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.