Vừa rồi thật là nguy hiểm!
Lưng Thiên Tầm dán vào cửa, khẽ vuốt vuốt trái tim đang nhảy nhót kịch liệt, nghĩ tới những chuyện Sĩ Thành vừa làm với cô, liền cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Thật may là, cô thuận lợi đuổi anh đi, nhưng ngay sau đó, cô phát hiện có cái gì không đúng.
Mông của mình sao lại cảm thấy lành lạnh? Chẳng lẽ. . . . . .
Cô cúi đầu, nhấc váy ngủ lên, bi thảm phát hiện ——
Quần lót nhỏ bằng tơ của cô, vẫn còn ở trên tay Đường Sĩ Thành!
************
"Đây, tiền lương của cô, cầm đi."
Sam¬my đem phong bì giao cho Hàn Thiên Tầm, mặc dù không dày, không cảm thấy nặng, nhưng lại có cảm giác hết sức chân thực.
Kiếm tiền ngoại trừ khiến người ta cảm thấy thú vị cùng cố gắng, còn là một cách tự khẳng định giá trị bản thân.
"Oa! Có đến một vạn khối nha!" Cô cảm động hôn lên phần tiền lương của mình.
"Mới một vạn khối, liền cao hứng đến vậy?"
"Dĩ nhiên, tôi đã ba năm không đi làm, kiếm được phần tiền lương này, làm cho người ta rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa chỉ mới làm người mẫu ở phòng chụp ảnh một ngày mà đã nhận được thù lao một vạn khối, tôi cảm thấy rất thỏa mãn."
"Đây là phần cô nên được, cô rất chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác tốt, mặc dù không trải qua huấn luyện, nhưng lại rất ăn ảnh, có bị mắng cũng sẽ không tức giận, rất tốt." Khó trách Mật Nhi muốn anh dùng cô.
Cô ngoài ý muốn nhìn anh."Ách. . . . . . Chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-toi-voi-em/465694/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.