Lý Vân Thất cùng Tiêu Trường Phong tuy là bạn cùng lớp nhưng thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều. Trong mười năm đi học, không tính những lúc cậu qua nhà hắn dùng cơm, hai người chủ yếu chỉ thoáng chạm mặt, không nói được mấy câu.
Từ ngày hôm qua, Tiêu Trường Phong phát hiện Lý Vân Thất không chỉ mất trí nhớ, mà còn kì diệu trở nên sáng sủa. Từ một thiếu niên âm trầm biến thành ôn hòa, trong ánh mắt còn có chút ỷ lại vào hắn.
Lúc Tiêu Trường Phong bỏ tay cậu ra khỏi người mình, trong lòng hắn quả thực rất tức giận, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại. Nói như thế nào đó cũng là trúc mã của mình, đối phương hiện giờ mất trí nhớ, mình hẳn phải nên thông cảm cho cậu mới đúng.
Chờ Tiêu Trường Phong nhìn đến Lý Vân Thất lần nữa, Lý Vân Thất đã không còn ở bục giảng, hắn liền theo bản năng nhìn về chỗ ngồi của cậu.
Thật sự ở chỗ đó a.
Thiếu niên vẻ ngoài cẩn thận, yên lặng ngồi tại góc lớp, giống như đang chủ động cách biệt mình với cả thế giới. Bốn phía dù rất ồn ào cũng không thể đả động đến cậu được.
Tiêu Trường Phong lẳng lặng nhìn thiếu niên, trên mặt càng nhiều là bất đắc dĩ.
“ Có lẽ… Mình nên đối hắn tốt một chút…”
Đang lúc Tiêu Trường Phong tính thu lại ánh nhìn thì hắn lại bị con búp bê bằng vải trên tay Lý Vân Thất thu hút.
Hắn dám khẳng định, con búp bê kia, chính là hắn.
Bất chợt tiếng chuông vào lớp vang lên, đáng gãy dòng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-dang-nhin-ta-moi-ngay/2372215/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.