Mỗi ngày đều cùng Tiêu Trường Phong đến trường rồi cùng nhau về nhà, Lý Vân Thất rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt với thế lực mang tên là “ lực lượng fan cuồng”.
“ Học trưởng, có thể chuyển giùm ta bức thư này giao cho Trường Phong học trưởng được không?” Đây không biết đã là nữ sinh thứ mấy đỏ mặt thẹn thùng nhét thư tình vào tay Lý Vân Thất rồi, mấy nàng cũng không thèm đợi y mở miệng đã nhanh chóng chạy đi mất. Cuối cùng còn không quên quay lại “hăm dọa”: “ Thỉnh học trưởng nhớ đưa cho Trường Phong học trưởng đó!”
“… Lại thêm một phong thư tình.” Người cũng đã chạy đi, kia y cũng không thể trả lại thư cho người ta. Đành phải cố gắng một lần nữa vậy.
Lý Vân Thất về tới phòng học, giấu bức thư ở sau lưng, trên mặt nở một nụ cười có ý tứ lấy lòng.
Tiêu Trường Phong thản nhiên liếc mắt nhìn rồi từ từ tới gần Lý Vân Thất, tùy ý buông sách trong tay xuống. Nhéo một bên má của Lý Vân Thất, hỏi: “ Thư tình đúng không?”
Lý Vân Thất nhụt chí rụt vai lại, cầm bức thư tinh giơ ra trước mặt Tiêu Trường Phong. Quả nhiên không lừa nổi…
Tiêu Trường Phong lẳng lặng nhìn Lý Vân Thất, hoàn toàn không có ý cầm lấy. Ánh mắt bình tĩnh phóng ra mấy chữ “ Ngươi tự hiểu”.
Dưới “dâm uy” của Tiêu Trường Phong, Lý Vân Thất run rấy không hề có tiền đồ mà bị đánh gục, đành phải giơ hai tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “ Ta… ta ném nó đi nha?” Nhân vật chính đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-dang-nhin-ta-moi-ngay/2372219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.