Kỷ Mạch đã rất lâu không nằm mơ, có lẽ túi thơm kia thật sự có tác dụng, đêm nay ngược lại là nằm mơ thấy được nhiều chuyện trước đây. Kỷ Mạch sống trong thế giới trước hai mươi hai năm, hơn nửa đời người đều trải qua trong sân trường, ngoại trừ cha mẹ cùng bạn học cậu cũng không nhận biết người nào, cũng không có thời gian đi quan sát thế giới chỗ mình một chút.
Cậu từ trong sách vở biết rất nhiều thứ, sau đó cũng sáng tác nhiều thứ, vốn tưởng rằng chỉ cần cố gắng sau này sẽ có thời gian đi xem những phong cảnh đẹp được miêu tả trong những trang sách, nhưng lại không nghĩ kết cục của cậu lại khác xa so với tưởng tượng.
Ba năm ở dị thế, lúc đầu không có cuộc sống tốt đẹp, sau khi gặp Tô Cách mới xem như trải qua cuộc sống quyền quý, Kỷ Mạch vốn tưởng rằng cuộc sống dưới một người trên vạn người như vậy cũng đủ để cho cậu quên đi quá khứ, kết quả một khi không có lý trí trói buộc, cuối cùng vẫn là khoảng thời gian khi còn là học sinh nghèo cậu mới cảm thấy an tâm nhất.
Trong mộng, mỗi ngày đều phải học tập vẫn khiến cho người ta phiền lòng, tiếng cha mẹ lải nhải trong điện thoại cũng mười năm như một ngày, nhưng người quen cũng ở bên cạnh, trong lòng mình tự có chút ngây thơ mơ ước, tương lai cũng có vô hạn khả năng, cậu ngẩng đầu một cái, hoa anh đào ngoài cửa trường học liền nở rộ trong ánh nắng, cánh hoa non nớt phủ kín đầy mặt đất, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.