Không có Dạ Minh Quân bên cạnh, Kỷ Mạch trong nháy mắt liền trở về cuộc sống trước đây, ngồi một mình trong đình viện, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa tử đằng chập chờn bay theo gió như làn mưa, đột nhiên liền cảm thấy nơi này cũng quá an tĩnh.
Trước đây khi không có nhiệm vụ cậu đều một mình trải qua, đọc sách, phân tích tình huống chung quanh, sắp xếp lại thiết lập của các thiên nhân trong trí nhớ một phen, một ngày sẽ trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng cũng sẽ ở nơi đây nghe Huy Nguyệt khảy đàn, cái gì cũng không muốn làm liền có thể ngồi một ngày. Ba năm trôi qua, cậu đã dần dần thích ứng sinh hoạt không có nửa phân giải trí như vậy, chính là, không biết tại sao, hôm nay lại cảm thấy có chút nhàm chán.
Là quen cuộc sống bên cạnh có người để nói chuyện sao? Chuyện này cũng khôn tốt đẹp gì cho lắm, phải tỉnh táo lại, mau sớm trở lại trạng thái lúc ban đầu.
Phát giác tâm tình mình rất nguy hiểm, Kỷ Mạch vội vàng ngồi thẳng người, đem những ưu tư dư thừa tất cả quăng ra khỏi đầu, bắt đầu nghiêm túc suy tính tình cảnh của mình trước.
Kỷ Mạch lúc hành động cực kỳ cẩn thận, cho dù là thần thị đi theo mình cũng thời khắc chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, cậu chắc chắn không ai có thể tránh được cảm giác của Vô Yếm lúc thi hành nhiệm vụ cùng Ma Châu tiếp xúc. Lại không có khả năng là những thần thị này đều là cô nhi được Thần Điện đào tạo từ thuở nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648021/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.