Kỷ Mạch đã sớm hiểu rõ làm việc phải nghĩ đến hậu quả, cho nên lúc cậu kéo Dạ Minh Quân đi vào Hoa Viên, đầu tiên là lợi dụng công năng của Vô Yếm để tránh thị vệ tuần tra, trong trong ngoài ngoài tra xét qua ba lần chắc chắn bốn bề vắng lặng, lúc này mới dừng bước chân lại chuẩn bị thảo luận chính sự.
Nhưng mà, mặc kệ cậu như thế nào cảnh giác địch nhân, cuối cùng vẫn đánh giá sai đồng đội của mình. Cho nên, khi cậu quay đầu, Dạ Minh Quân bị một loạt hành động không hiểu hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ đã tiến vào hình thức tìm chỗ chết, cũng mong đợi hỏi: “Loài người dưới ánh trăng sẽ muốn đoạn tụ?”
Không, chúng ta cũng không có cái sinh lý tập quán này
Không nghĩ tới mình tùy tiện mượn cớ như vậy, thậm chí ngay cả Dạ Minh Quân cũng bị lừa gạt, Kỷ Mạch chỉ có bất đắc dĩ giải thích, “Ta chỉ là có chút chuyện trọng yếu muốn cùng tiên quân đơn độc nói một chút.”
Buổi tối đem mình mang tới một địa phương đêm khuya vắng người, còn có chuyện trọng yếu muốn đơn độc nói, chữ mấu chốt đoạn tụ, dựa theo quy luật phái nam loài người làm việc, mục đích làm như vậy giống như là…
Kết hợp mình nhiều năm quan sát cho ra kinh nghiệm, Dạ Minh Quân tuy không hiểu tại sao Kỷ Mạch một mực luôn lẩn tránh mình đột nhiên liền thay đổi tính tình, nhưng hắn một chút ý cự tuyệt cũng không có, vậy thì cười nói: ” Được a, ta đã sớm muốn thử một chút!”
Chờ đã, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648047/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.