Cái hành động chạy đường dài này do Dạ Minh Quân dẫn dắt cuối cùng vẫn bị Ma Chủ chung kết, bởi vì hắn phát hiện nếu như mình tiếp tục nhìn xem như vậy nữa, thiên nhân nắm giữ linh lực tuần hoàn cơ hồ không bao giờ khô kiệt, điều này đối với đôi cẩu nam nam này mà nói không chừng thật có thể ở trên nóc nhà Ma cung chạy đến thiên hoang địa lão, lúc đó lại trở thành một phong cảnh quỷ dị nhất tại Ma Châu.
Trong Ma cung, tất cả sư tử bằng đá đều là sủng vật khế ước của Diệp Quân Hầu, khi tiếng sư tử gầm đầu tiên xuất hiện hắn đã phát hiện ba dấu vết chân người. Vốn tưởng rằng hai vị “Thần” như Thường Huy đã nói chính là đến tìm mình thương lượng, liền vẫn ngồi giữa bụi hoa uống rượu, chỉ đợi xem bọn họ có thể sử dụng loại thủ đoạn nào.
Ai ngờ hai người này cuối cùng cứ như vậy mà xem hắn như vô hình, không coi ai ra gì mà ở trên nóc nhà Ma Cung mà tiến hành hành vi đoạn tụ giữa bọn họ, một lần nữa để cho vị Ma Chủ này ý thức được “Thần” quả nhiên là sinh vật quỷ dị mà thiên nhân xem không hiểu.
“Ta nói, các ngươi là đem Ma cung ta xem thành Hoa Viên mà đi dạo sao?”
Ma Chủ không được để ý tới tâm tình rất khó chịu, nhưng mà trong ngôn ngữ giễu cợt cùng sự uy hiếp trong ánh mắt của hắn đối với Dạ Minh Quân cũng không có lực uy hiếp, vì vậy nhìn bụi hoa rực rỡ phía dưới một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648057/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.