Nạp thải tiết là ngày lễ độc hữu tại Ma Châu, kèm theo tiếng pháo nổ liên tiếp ngoài đầu đường, nhà nhà đều là đem hoa tươi mới hái phủ đầy cửa sổ, các nơi trên đường phố đều treo ngược những chiếc ô nhỏ bằng giấy rất tinh xảo, trong không khí trần đầy hơi gió ấm áp, từng con hồ điệp bị hấp dẫn mà đến nhẹ nhàng bay qua đủ loại chong chóng trên phố lớn hẻm nhỏ, vô tình liền lay động một vùng gió xuân trong lòng những thiếu niên thiếu nữ. Đối với Ma Châu bình thường luôn tràn ngập khí sát phạt mà nói, dường như tất cả ấm áp cùng nhu tình trong một năm đều tập trung vào ngày hôm nay.
Ngày này Diệp Quân Hầu đại xá thiên hạ, cũng là thời gian duy nhất mà các nô lệ có thể buông lỏng nghỉ ngơi, trên đường phố không thấy những bóng người quần áo lam lũ, khí tức kiềm chế rốt cục cũng được thay thế bởi sự vui sướng. Mặc dù biết đây bất quá là bầu không khí u ám bị che giấu mà thôi, nhưng Kỷ Mạch đi trên đường tâm tình vẫn buông lỏng không ít, khi nhận lấy chong chóng Dạ Minh Quân đưa tới, liền đối với hắn khẽ cười.
Bị một nụ cười yếu ớt thoáng qua trước mắt, nhớ tới người này rất khó tản đi khí tức ưu buồn, Dạ Minh Quân mơ hồ có chút hiểu ra,
Nguyên lai Kỷ Mạch rất khó cao hứng là bởi vì thế giới trong mắt của cậu không hề tốt đẹp, có lẽ cậu cũng không còn cởi mở như trước, sâu trong nội tâm vẫn là không tự chủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648065/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.