Yến hội nạp thải tiết kéo dài suốt một đêm, nhưng mà Kỷ Mạch cũng không ở trong điện dừng lại quá lâu, bởi vì lúc Diệp Quân Hầu cùng Diệp Phá đối thoại, Thanh Diệp đã lặng lẽ rời đi. Hắn vốn là một thiếu niên tầm thường, vừa không có tu vi cường đại, cũng không có thân phận gì đặc biệt, trừ Kỷ Mạch âm thầm quan sát cùng Tô Cách biết hết thảy, cũng không người nào phát hiện hắn rời đi. Để cho Dạ Minh Quân tiến lên ngăn chặn Tô Cách, Kỷ Mạch liền yên lặng đuổi theo.
Từ lúc yến hội bắt đầu, Thanh Diệp vẫn cúi đầu, Kỷ Mạch còn nhớ thiếu niên cùng mình thi hành nhiệm vụ, lúc thấy bất kỳ thứ gì mới lạ cũng là dáng vẻ thán phục, nhưng mà, hôm nay thân ở Ma cung đều là kỳ trân dị bảo, phản ứng của hắn cũng chỉ có yên lặng.
Thanh Diệp mười sáu năm trước do Thường Huy mang về Thần Điện, lúc ấy Thường Huy nói thân phận của hắn là cô nhi, phụ mẫu đều mất, đối với một đứa trẻ bình thường mà nói, có thể trong loạn thế được Thần Điện thu nuôi trải qua cuộc sống áo cơm không lo đã là hết sức may mắn, cho nên hắn một mực hết sức tôn kính Thường Huy đã cứu mình, cũng tận tâm tận lực hầu hạ Thần Điện tế ti. Nhưng, nếu như hết thảy các thứ này đều là giả thì sao?
Huyết khế nô lệ của thiên ma không cách nào phá giải, nhưng nó có thể dược bao phủ bởi một huyết khế mới. Diệp Quân Hầu chưa bao giờ thu mua nhân tâm, từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648070/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.