Ba ngày nay Dạ Minh Quân không hiện thân ngược lại hoàn toàn không phải vì có tật giật mình, trên thực tế lấy tặc đảm của tiên nhân, chỉ một giờ không có chuyện gì làm nhất định sẽ có ý tưởng to gan mới mà nóng lòng muốn thử, nhưng mà, đối với lần này hệ thống bày tỏ nó còn chưa chết đây. Vì vậy, Dạ Minh Quân vi phạm quy định hành động, một lần nữa tiến vào giai đoạn bị trừng phạt —— ẩn thân ba ngày, không cho phép xuất hiện trước mặt Kỷ Mạch.
Trước kia, thời gian ba ngày ngắn ngủi như vậy cơ hồ là chớp mắt liền qua, nhưng mà, trơ mắt nhìn Kỷ Mạch ở trước mặt mình đi qua, hắn lại phải giữ yên lặng không thể tiến lên cũng không thể nói chuyện, Dạ Minh Quân mới bừng tỉnh phát hiện đây là trừng phạt nghiêm khắc bực nào.
Tiên nhân chưa bao giờ lãnh hội qua tâm tình bị đè nén đến như vậy, rõ ràng có thể tự do hành động, nhưng hoàn toàn không có hứng thú đi tìm sự vật mới mẻ để giết thời gian, chỉ lưu lại tờ giấy cho Kỷ Mạch, sau đó ngồi xé bức họa từng lần một chờ trừng phạt kết thúc, nếu không phải bản thân Sơn Hà Xã Tắc Đồ chính là món thượng cổ thần khí có năng lực tự khỏi bệnh cực mạnh, chỉ sợ bây giờ đã sớm biến thành giấy vụn đầy đất.
Cũng may, hôm nay thời hạn cuối cùng cũng có thể chịu đựng qua, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền hiện thân ôm lấy Kỷ Mạch, nhiệt độ cơ thể thanh niên xua tan cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-chinh-lam-nguoi-ta-tranh-lui-chin-muoi-dam/1648092/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.