🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Không cần đuổi theo, em vĩnh viễn sẽ thắng. "

Trên bầu trời lúc này đã lấp ló tia bình minh sáng sớm, nhưng vùng trời Nam châu sương mù giăng kín vẫn không có dấu hiệu tản đi.

Cổ Thánh tông, ngoài đại điện treo một toà đại lô đỉnh màu đen gần như bao phủ vùng trời toàn bộ tông môn. Cùng với đó, nó đang ngày càng hấp thụ linh lực khi có xu thế ngày càng lớn.

Tựa như mặt trời nhuốm hắc ám phủ kín ánh sáng rạng rỡ của mặt trời chân chính.

Bên trong Cổ Thánh tông u tịnh đến làm cho người ta kinh hãi.

Thượng Quan Mộng Âm một đường chạy tới, nhìn thấy rất nhiều đồng môn quen thuộc ngã nằm khắp nơi, nàng liên tiếp hô hoán nhưng không nhận được tiếng đáp lại của người nào. Chờ cho đến khi ở ngoài chủ điện, Khưu Vân Đồng dẫn theo một đám người dừng ở nơi đó, vẻ mặt nàng ta không thay đổi mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Sư phụ!"

"... Ai thả ngươi ra đây?"

Khưu Vân Đồng hơi thay đổi sắc mặt, lập tức dặn dò khoảng chừng mấy câu: "Đưa nàng trở về!"

Thượng Quan Mộng Âm linh lực bạo phát, vung sáo xuất ra: "Sư phụ, từ nhỏ ngươi dạy ta, phải đem tông môn phát dương quang đại. Bây giờ vì báo thù, ngươi đem toàn bộ Cổ Thánh tông đẩy vào nơi vực sâu vạn kiếp bất phục sao? Bây giờ quay đầu, tất cả vẫn còn kịp!"

Khưu Vân Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo nói: "Cút về!"

Thượng Quan Mộng Âm thấy khuyên bảo không có kết quả, viền mắt nàng ửng hồng đầy mặt thất vọng.

Đây là cơ hội cuối cùng nàng tranh thủ cho đối phương.

Nhưng sư phụ chấp nhất không chịu thoát ra khỏi bùn lầy, bị thù hận chôn vùi.

"Khâu Tông chủ, đồ đệ thân yêu của ngươi không nghe lời hay là giết đi cho bớt việc. Ngươi nói xem?” Lão nhân áo bào đen đứng trên đài cao bình tĩnh mở miệng.

“Không cần ngươi dạy Bổn tông chủ cách làm việc. " Khưu Vân Đồng trả lời.

Lão nhân áo màu đen cười gần một tiếng: “Ta nghĩ ngươi không nỡ. Tất Ách La, lão tổ đã hạ lệnh xuống bảo vệ Hóa Sinh đỉnh nếu như có người nào tới gần thi giết.”

Gã vừa dứt tiếng, Tất Ách La cùng Yến Văn Hựu đồng thời hiện thân.

Tất Ách La một mặt phiền muộn âm trầm, so với đại nghiệp của Tu La tộc thì hắn càng muốn đi vào bên trong Thần Mộ hơn. Yến Tuyết Không đã biến mất hơn một tháng, kế hoạch của hắn vẫn chưa được thực hiện, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hoá Sinh lão tổ.

Hoá Sinh lão tổ chính là chi linh hoá sinh trì. Từ thời thượng cổ cho đến hiện tại, hắn một lòng muốn hồi sinh Tu La Thần.

Tất Ách La không giống như vậy, hắn muốn chính mình thành thần.

Yến Văn Hựu nhìn Thượng Quan Mộng Âm một chút, so với vẻ mặt tiều tụy trắng xám đầy yếu đuối của hôm qua, giờ khắc này vẻ mặt nàng mang theo sự kiên định, có niềm tin quyết chí tiến lên, tựa như đã biến thành một người khác.

Hắn chợt hiểu ra điều gì đó.

Khưu Vân Đồng thấy hai người xuất hiện. Trong mắt chợt xẹt qua tia tâm tình phức tạp, giành ra tay trước nhìn Thượng Quan Mộng Âm, quát lên: “Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả lời ta mà cũng không nghe.”

Thượng Quan Mộng Âm đứng tại chỗ, hai mắt run rẩy, kêu: "Sư phụ. "

Khưu Vân Đồng: "..."

Ngọn lửa màu vàng tựa như phượng hoàng giương cánh ngăn cản ở trước mắt Thượng Quan Mộng Âm. Bay ở trước điện một vòng rồi ngay lập tức xông thẳng lên trời, đụng vào đỉnh lớn màu đen.

Chỉ nghe “Bang” một tiếng, thanh âm chấn động tản ra, lão nhân áo màu màu đen vội vàng né tránh, khi ngước mắt lên nhìn lại đã thấy Huyền Hoàng đỉnh từ trong ngọn lửa màu vàng bay ra cùng với xu thế càng ngày càng lớn lên. Hào quang chói lọi đem mây trời giăng kín sương đen vạch ra một đường vết rách, ánh sáng xuyên qua đâm thủng tầng khói đen.

Ở bên ngoài sơn môn cũng đồng thời vang lên tiếng “giết” rung chuyển cả đất trời, liên quân Cửu châu vây công bốn phía Cố Thánh tông đối mặt trực chiến Tu La tộc.

Trong tông môn, Yến Tuyết Không lặng yên xuất hiện kiếm khí ngưng tụ thành thực thể đặt trước cuống họng Khưu Vân Đồng, lạnh nhạt nói: "Khâu Tông chủ, ta nói rồi. Chuyện bất quá tam, nếu không có thánh nữ tỷ tỷ vì ngươi cầu xin xin, ngươi đã chết. "

"Yến, Tuyết, Không!"

Lão nhân áo bào đen cùng Tất Ách La không hẹn mà cùng ra tay, một trước một sau, nhằm về phía thiếu niên tóc bạc kim đồng.

Ánh kiếm xẹt qua, Yến Tuyết Không đầu cũng không lại.

Tạ Ngự Trần hời hợt vung kiếm, áo bào đen lão nhân cùng Tất Ách La kinh hãi đan xen, trọng thương rơi xuống: "Ngươi, ngươi..."

Bên trong di tích thiên đình, Hóa Sinh lão tổ từng một lời đã vạch trần ra thân phận của Tạ Ngự Trần.

Ai có thể nghĩ tới, thiên thượng thiên Nguyên thần Thiên Tôn sẽ động phàm tâm, phá hủy đại nghiệp Tu La tộc, bức bọn họ mất đi di tích thiên đình để dựa dẫm, không thể không vứt bỏ trận địa Minh châu, trằn trọc chạy trốn đến Nam châu.

Một tháng này, dị tượng liên tiếp phát sinh ở trên bầu trời, động tĩnh đạo băng không phải chuyện nhỏ. Bọn họ tu luyện đến loại cảnh giới này, đã có thể phát hiện một, hai phần.

Hoá Sinh lão tổ kết luận, Nguyên thần Thiên Tôn thân mình tự lo không xong, vì vậy bọn họ mới dám trắng trợn không kiêng dè mà huyết tế nhân gian.

Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Tạ Ngự Trần bình thản đảo mắt qua, vung tay áo nắm vào hư không, chỉ nghe một tiếng thét chói tai vang lên. Linh thể hư huyễn bị hắn mạnh mẽ lôi từ trong Hóa Sinh đỉnh đi ra, không phân nam nữ khuôn mặt mơ hồ.

Yến Tuyết Không nghiêng đầu đánh giá: "Ngươi chính là Hoá Sinh lão tổ?"

Hoá sinh lão tổ: "Không thể, đạo băng không giống làm giả được!"

Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ chớp: "Ngươi chưa từng nghe tới đổi đạo sao?"

Hoá sinh lão tổ: "..."

Ba người có sức mạnh lớn nhất trong Tu La tộc tảo mắt đã bị bắt, giữa hiện trường trong phút chốc trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Những người và trưởng lão Cố Thánh tông cấu kết với Tu La tộc đều có sấc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về sau hận không thể nào che giấu đi thân hình chạy trốn.

"Yến Yến!"

"Sư đệ!"

Mọi người sau khi phá tan cửa núi, đuổi đến chỗ này.

Khưu Vân Đồng sắc mặt không hề có cảm xúc bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung, lẩm bẩm nói: "Tại sao... Ta lại thua, cả đời này, ta cuối cùng vẫn thua."

Hoa Nguyệt Lung bình tĩnh nói: "Bởi vì ngươi một mực cưỡng cầu những thứ không thuộc về ngươi.”

Khưu Vân Đồng cuồng loạn hô: "Ngươi thì biết cái gì?"

Hoa Nguyệt Lung nói: "Sư huynh ngươi yêu thích ngươi, nhưng ngươi dựa vào lấy cớ tranh cướp bảo vật, lợi dụng hắn tới giết ta khiến hắn chết, ngươi càng hận ta. Vậy tự hỏi chính mình ngươi đã có bao giờ nghĩ qua chưa?"

Khưu Vân Đồng phảng phất nghe được truyện cười gì mà cười to lên, nàng cười đến lệ rơi đầy mặt: "Ngươi cho rằng ta vì tranh giành tình nhân với ngươi sao? Không, ta hận ngươi, ta cũng hận hắn, ta hận các ngươi, hận tất cả mọi người!"

Vào năm đó, nên vừa mới ra khỏi tông môn là một thiên chi kiêu nữ không rành thế sự, gặp được Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung. Ba người kết bạn cùng nhau đồng hành, khoảng thời gian ấy không buồn không lo nghĩ.

Nàng cùng Hoa Nguyệt Lung đều yêu thích Yến Uyên.

Nhưng Yến Uyên chỉ thích Hoa Nguyệt Lung.

Một ngày kia, bọn họ phát sinh tranh chấp lại đụng phải ma vật đánh lén, ba người đều bị thương. Khi nàng tỉnh lại, bên trong ngôi chùa cổ rách nát chỉ còn dư lại một mình nàng.

Nàng bị đồng bạn mình tín nhiệm nhất bỏ lại.

Nếu không có sư huynh chạy tới, nàng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên cõi đời này.

Khi đó Khưu Vân Đồng cả người đều mỏi mệt, được sư huynh mang về tông môn, nhận được sự hỏi han ân cần cùng tỉ mỉ chu đáo của hắn. Nàng cho rằng nàng cũng giống như Hoa Nguyệt Lung, tìm được một người chân chính đối tốt với nàng.

Nhưng mà, chân tướng lại tàn nhẫn và buồn cười hơn so với những gì mà nàng nghĩ. Ma vật bên trong ngôi chùa cổ đó là do sư huynh nàng cố ý đưa tới.

Vị sư huynh của nàng mưu tính một vở kịch về anh hùng cứu mỹ nhân, mưu toan khống chế nàng rồi lợi dụng nàng leo lên vị trí tông chủ của Cố Thánh tông.

Nên Khưu Vân Đồng thiết lập một cái bẫy, lợi dụng Yến Uyên cùng Hoa Nguyệt Lung giết ngược lại hắn.

Cuối cùng, chính nàng leo lên vị trí Tông chủ.

Nhưng mà, sự thù hận trong lòng nàng vẫn chưa theo đạo lữ chết mà lắng lại.

Nghe đến đây, Hoa Nguyệt Lung mở to hai mắt, nói: "Ngươi hận chúng ta vì bỏ lại ngươi? Vì vậy ngươi đem tất cả bất hạnh đều tính ở trên đầu chúng ta?"

Khưu Vân Đồng hỏi: "Ta không nên hận các ngươi sao?"

Hoa Nguyệt Lung nói: "Lúc đó, chúng ta bị vây công, ngươi rơi vào hôn mê. Vì cứu ngươi, ta cùng Yến Uyên đánh lạc hướng hết thảy ma vật! Theo lời ngươi nói, ngươi lẽ ra an toàn, là sư huynh ngươi hại ngươi, ngươi cũng đã báo thù!"

Khưu Vân Đồng: "Ngươi gạt ta!"

Hoa Nguyệt Lung thở dài thật sâu.

Yến Uyên nói: "A Lung nói đều là thật. "

Yến Tuyết Không nói: "Nếu ngươi không tin, ta có thể mang ngươi đi Vong Xuyên U Minh, hỏi một câu trước Tỉnh Thế kính. "

Khưu Vân Đồng ôm ngực, kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Chốc lát, khóe miệng nàng trào ra vết máu, thân hình lảo đảo ngã nhào trên đất, thần hồn lại có dấu hiệu ly thể tan rã.

Thượng Quan Mộng Âm xông tới, đỡ nàng, khóc nấc nói: "Sư phụ..."

"Nhân loại, một đám vô vị, tránh không thoát sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly. "

Hoá sinh lão tổ thanh âm nghi hoặc: "Nguyên thần Thiên Tôn, ngươi rõ ràng đã từng đối với phàm trần chỉ toàn thất vọng, vứt bỏ những cảm xúc vô dụng. Vì sao hiện tại một mực lại muốn giẫm lên vết xe đổ, trợ giúp phàm nhân?"

Nghe được bốn chữ "Nguyên thần Thiên Tôn", người ở đây ngẩn ngơ, ngay cả tiếng khóc của Thượng Quan Mộng Âm cũng dừng lại.

Tạ Ngự Trần không có chút rung động nào, không thèm để ý nó.

Yến Tuyết Không hỏi: "Ngươi cảm thấy cảm tình vô dụng, vậy vì sao phải vất vả chính mình đón Tu La thần về? Lẽ nào ngươi không phải hoài niệm thời gian làm bạn năm xưa  sao?"

Hoá sinh lão tổ nói: "Hoá Sinh trì là bản thể của ta ở thời gian U Minh giới chưa mở ra. Khi đó, ta sinh tại Vong Xuyên ngộ được sinh tử luân hồi chi đạo chính là tiên thiên chi bảo. Chủ nhân của ta là Tu La thần mạnh mẽ nhất bên trong các thần, ta và chủ nhân há có thể so sánh với những kẻ phàm nhân như các ngươi.”

Sinh tử luân hồi chi đạo.

Yến Tuyết Không linh quang trong đầu lóe lên, cuối cùng đã rõ ràng suy nghĩ bên trong động thiên thiếu mất cái gì.

Bên trong động thiên có ngũ hành sấm sét và phong vân, quang thầm, không gian. Chỉ còn thiếu sinh tử luân hồi vì vậy mới không có cách nào vạn đạo quy nhất.

Thấy y không đáp Hoá Sinh lão tổ cho rằng y chấp nhận, càng ngày càng đắc ý, nói: "Ta đã xem Hóa Sinh trì cùng Hóa Sinh đỉnh hợp hai làm một, cắm rễ vào trong Vong Xuyên. Các ngươi hoặc giết ta, hủy diệt luân hồi, thiên địa đại loạn. Hoặc là, để ta đón thần của ta về, chấp chưởng thiên địa!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Yến Tuyết Không ngửa đầu nhìn trời, lúc trước y lấy Huyền Hoàng đỉnh phá tan Hoá Sinh đỉnh. Giờ khắc này, đúng theo Hoá Sinh lão tổ nói Hoá Sinh đỉnh vẫn chưa chịu ảnh hưởng, còn đang từ từ lớn lên.

Bởi vì, nó đã hòa vào cùng Vong Xuyên dẫn lên luân hồi đài. Nếu muốn để nó dừng lại, tất nhiên trước tiên phải hủy Vong Xuyên cùng luân hồi.

Nhưng cứ như vậy, hậu quả khó mà lường được.

Yến Tuyết Không quyết định thật nhanh nói: "Ngự Trần ca ca, huynh trông chừng bọn họ, ta đi vào bên trong Hoá Sinh đỉnh. "

Tạ Ngự Trần ngăn cản y: "Yến Yến, em muốn làm cái gì?"

"Ngộ đạo. "

Yến Tuyết Không khóe môi khẽ cong, không đợi hắn lại nói thêm gì nữa, trong khoảnh khắc hóa thành một vệt sáng, xông vào hoá sinh đỉnh.

Nếu như không thể hủy diệt, vậy thì tìm hiểu kỹ lưỡng một lần nữa phân tách Hóa Sinh trì cùng Vong Xuyên.

Này là biện pháp tốt nhất.

Bên trong Hoá Sinh đỉnh, là một mảnh không gian đen thùi, đưa tay không thấy được năm ngón, Yến Tuyết Không đi hai bước bên tai vang lên vô số tiếng ầm ĩ mang theo sát ý ngậm oán hận dễ dàng nhiễu loạn lòng người.

Càng đi về phía trước, dưới chân y dẫm lên nước, lạnh lẽo thấu xương, tràn qua cổ chân.

Yến Tuyết Không bước chân hơi ngừng lại. Sau một khắc, một đôi tay ôm lấy thân thể y từ người phía sau.

Tạ Ngự Trần ôm lấy y: "Chạy trốn càng lúc càng nhanh. "

Yến Tuyết Không quay đầu lại, đầu ngón tay thắp lên hỏa diễm, nói: "Ngự Trần ca ca, huynh làm sao cũng tiến vào đây rồi? Bên ngoài..."

Tạ Ngự Trần nói: "Thái Thương trông chừng. "

"Thái Thương tức giận. " Yến Tuyết Không bất đắc dĩ, cười nói: "Huynh không cần lo lắng ta như vậy. Tuy rằng hiện tại không có người lợi hại hơn huynh, nhưng rất nhanh ta sẽ đuổi kịp huynh.”

Tạ Ngự Trần đáp một cách đường nhiên: "Không cần đuổi theo, em vĩnh viễn sẽ thắng. "

Yến Tuyết Không: "..."

Tạ Ngự Trần hôn lên môi y một cái.

Ánh lửa chiếu đến mắt vàng, rạng ngời rực rỡ, Yến Tuyết Không nói: "Ngự Trần ca ca, huynh từng nói qua với ta có ba con đường để thành thần. Trong đó có một đường, vạn đạo quy nhất, lúc đó ta trước sau không cách nào có thể thực hiện được vì ta còn thiếu một thứ, đó chính là sinh tử luân hồi chi đạo.”

Chúng sinh trên thiên địa, vạn vật trong thế gian. Phải có sinh tử thì mới có cân bằng, phải có luân hồi thì mới được trật tự.

Tạ Ngự Trần khẽ vuốt khuôn mặt của y, chậm rãi nói: "Yến Yến, thiên phú của em không người nào có thể so sánh. Muốn ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, không ngại suy nghĩ thời gian mệnh kiếp một chút, chín lần niết bàn. "

Yến Tuyết Không thời gian sống của y tuy là ngắn ngủi, nhưng lại trải qua những việc mà người thường không có thể tưởng tượng được.

Chín lần niết bàn, kì thực là chín lần hủy diệt cùng tái sinh.

Y có thể thành công vượt kiếp, kỳ thực đã trải qua sinh tử sâu sắc.

“Ta đã hiểu rồi. Nghe nói Hóa Sinh trì có thể biến chuyển sinh linh thành Tu La ác quỷ, đây chính là lực lượng của Luân Hồi sau?”

Yến Tuyết Không nhìn chằm chằm phía trước vùng nước càng ngày càng sâu, suy nghĩ một chút liền cắt đầu ngón tay, một giọt máu tràn ra lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, y phân ra một tia thần niệm hòa vào trong giọt máu rồi nó nhanh chóng huyễn hóa ra dáng vẻ của y, dần dần chìm vào trong nước.

Tạ Ngự Trần thấy vậy cũng học theo răm rắp, nhỏ máu hoá hình đi theo tiến vào.

Yến Tuyết Không: "Ngự Trần ca ca, điều này cũng muốn đi theo?"

Tạ Ngự Trần: "Ừm. "

Yến Tuyết Không: "..."

*

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.