🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Yến Yến vĩnh viễn sẽ không đuổi huynh đi. Bất luận xảy ra chuyện gì, huynh đều là Quân Ngự ca ca quan trọng nhất của ta. "

"Yến Yến. "

Yến Tuyết Không nhìn mặt giếng, chợt nghe có người gọi y liền xoay người đã thấy Tạ Ngự Trần chắp tay đứng dưới tán cây, huyền y tóc đen thân thể như ngọc.

Tạ Ngự Trần vài bước đi tới trước mặt y. Có lẽ là do ánh mắt quá chăm chú nên biểu tình lạnh lùng trên gương mặt trở nên nhu hoà hơn, hắn đưa tay ra, trên tay cầm một bó hoa mai dính sương đến trước mặt y.

Yến Tuyết Không mắt vàng nhẹ chớp, tiếp nhận hoa một cách tự nhiên, nói: "Đa tạ Quân Ngự ca ca. "

Tạ Ngự Trần quan sát phản ứng của y.

Hoàn toàn không có kinh hỉ cùng cảm động giống như Hoa Nguyệt Lung viết trên bản 'Theo đuổi người mình thích bảo điển', không khỏi khẽ nhíu mày.

"Hoa Ưu Đàm, ngươi lần trước rất thích. "

"Hiện tại cũng rất yêu thích. " Yến Tuyết Không cúi đầu, nhẹ ngửi cánh hoa, cười nói: “Chỉ là một bó như thế này làm ta nhớ tới lúc trước ở hoàng cung mẫu hậu cũng đem lên rất nhiều bó.”

Tạ Ngự Trần: "..."

Đầu óc hắn bị nước vào mới đi tin tên ngu ngốc thiên đạo kia.

Bảo là thay đổi quan niệm cổ hủ bên trong của Yến Tuyết Không, kết quả dùng biện pháp Hoa Nguyệt Lung đưa ra lại càng tăng thêm ấn tượng sâu sắc về người thân.

Tạ Ngự Trần đưa tay, muốn túm lấy hoa ném xuống.

Yến Tuyết Không né tránh, đem hoa bỏ vào túi phúc bên hông, nói: "Quân Ngự ca ca, huynh tặng hoa ta nhận rồi, chúng ta cũng hoà giải. "

Ngày ấy, bọn họ ai giữ ý nấy, cơ hồ là tan rã trong không vui.

Nhưng nhiều năm bồi bạn, nhiều lần cứu giúp, không phải một lần tranh chấp nho nhỏ liền có thể thay đổi.

Dù cho biến chất cảm tình khiến Yến Tuyết Không hoảng sợ, y cũng không có trách cứ Tạ Ngự Trần, chỉ là không muốn nghe Tạ Ngự Trần phủ định việc  trước kia, phủ định những thời gian quý giá.

"Ngươi không tức giận?"

"Chỉ cần huynh vẫn là Quân Ngự ca ca, liền sẽ không tức giận. "

Tạ Ngự Trần nghe ra ý tứ y, lặng im trong chốc lát, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt y sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Có một số việc, xác thực không vội vàng được.

Yến Tuyết Không ngủ say quá lâu sau khi y tỉnh lại, có thể đi dùng sự thông tuệ của mình đi học tập rất nhiều chuyện nhưng lại bỏ sót tình căn, chuyện này cần có thời gian dài bắt đầu tự sinh ra mới được.

"Yến Yến, ta sẽ chờ ngươi hiểu rõ ràng. " Tạ Ngự Trần nắm chặt tay y, thấp giọng nói: "Trước đó, để ta tiếp tục bồi bạn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, được không?"

Yến Tuyết Không ngẩn người, nghiêm túc nói: "Yến Yến vĩnh viễn sẽ không đuổi huynh đi. Bất luận xảy ra chuyện gì, huynh đều là Quân Ngự ca ca quan trọng nhất của ta. "

Tạ Ngự Trần ánh mắt phức tạp.

Hắn từng có ý muốn thẳng thắn nói ra thân phận, nhưng lúc này, tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất.

Mặt trời dần dần mọc lên ở Phương Đông, mọi người trong Kim Phong Ngọc Lộ các lục tục rời giường thức dậy rửa mặt.

Cừu Mạc Ninh đi xem Loan Nhược lại đi gọi Diệp Hoan Hoan cùng nhiều vũ cơ khác xếp thành hàng luyện tập vũ điệu múa mới, họ dành ra cả ngày gần đến trưa trải qua yên an vô sự.

Sắp đến trưa, ở ngoài tầng lâu truyền tới tiến bước chân chỉnh tề.

Một đám binh vệ La châu đem vây nhốt bao quanh Kim Phong Ngọc Lộ các, La châu Vương nhanh chóng tiến vào ngồi xuống ở chủ vị trong đại sảnh. Bên cạnh còn có sự xuất hiện của một ông lão mang diện mạo có phần nham hiểm.

Ánh mắt ông lão quét qua từng người ở đây, mọi người đều cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Cừu Mạc Ninh làm rơi khăn, tiến lên cười nói: “Chỗ này của ta nho nhỏ như vậy có thể khiến cho La Châu vương cùng với cung chủ của Ma Sát Cung đến đây, không biết điều gì đã khiến cho hai người đại giá quang lâm đến đây?”

Thì ra vị lão già này chính là cung chủ của Ma Sát Cung hung danh hiển hách, Ô Khôi.

“Đồ nhi kia của lão phu, một tiếng cũng không nói đã rời đi.” Ô Khôi âm trầm nói: “Bản cung chủ lo lắng cho an nguy của nàng nên đến đây tìm nàng.”

Diệp Hoan Hoan ấn ấn dây cầm, cụp mắt thu lại suy nghĩ.

Nàng từng có nghe nói bởi vì thiên ma nữ thiên phú quá tốt nên đã lấy được lòng tin của không ít các vị trưởng lão trong cung. Chỉ với mấy năm ngắn ngủi mà uy vọng ở La Châu đã vượt qua Ô Khôi, nếu công pháp đại thành thì có thể leo lên vị trí cung chủ.

Ô Khôi lòng sinh bất mãn, vì vậy mới tìm mọi cách cản trở, thậm chí sớm muốn diệt trừ tên đồ đệ này.

Bây giờ xem re, quan hệ giữa thiên ma nữ và cung chủ Ma Sát Cung so với lời đồn thực tế bên ngoài còn giương cung bạt kiếm hơn.

“Thì ra nguyên nhân hai vị đến đây là tìm thiếu cung chủ.” Cừu Mạc Ninh giả vờ như bừng tỉnh, bất đắc dĩ mở miệng: “Hai vị, thân phận của thiếu cung chủ cỡ nào làm sao có thể ở nơi này của chúng ta? Huống hồ chi La Châu vương đã tìm đến nơi này rất nhiều lần, nếu thật sự có người thì cũng đã tìm được từ lâu rồi.”

La châu vương ý tứ không rõ nhìn nàng một cái cũng không tiếp lời, chỉ dặn dò thủ hạ tra xét mỗi một gian phòng, đem tất cả mọi người mang tới.

Không Lâu sau, mọi người đều bị bắt tới, trong đó cũng có Loan Nhược, nàng rụt rè trốn phía sau Cừu Mạc Ninh.

La châu vương chuyển hướng nhìn sang Ô Khôi, chỉ thấy Ô Khôi lấy ra một đĩa quay cùng một sợi tóc đen dài, ông giơ tay thi pháp, đĩa quay cấp tốc chuyển động, cuối cùng, run rẩy chỉ về một người.

“Thật đáng tiếc, tính cách đồ nhi này của ta rất cẩn thận bằng không có thể lấy được tinh huyết làm chỉ dẫn sẽ càng thêm chuẩn xác hơn. Trước mắt chỉ có thể tra được người cùng nàng ở chung thân cận lâu nhất.”

Ô Khôi nhìn chằm chằm Cừu Mạc Ninh hoa dung thất sắc, cười lạnh nói: "Chính là ngươi, Cừu các chủ. "

La châu vương vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Cừu Mạc Ninh! Ngươi thật là to gan, lại nhiều lần lừa gạt bản vương!"

"Không, không phải ta, ta thật sự không biết tung tích thiếu cung chủ!"

"Còn dám nguỵ biện!"

La châu vương linh lực phóng thích, trong nháy mắt đã trói lại Cừu Mạc Ninh lôi kéo làm nàng ngã xuống đất, không chút lưu tình liền đánh mấy cái, đánh cho nàng da tróc thịt bong, cả người chảy máu.

Mọi người vừa sợ lại đều không dám nói.

Trong ngày thường, La Châu vương rất ít khi biểu lộ cảm xúc tàn nhẫn của mình. Nếu hắn làm như vậy thì tất sẽ sinh ra tiếng xấu và sẽ bị lịch sử giám sát ghi lại nhưng mà lịch sử giám sát hắn lại không có chỗ nào sai sót.

Nếu có người để ý sẽ phát hiện ra phàm là những người đắc tội với hắn, thì lúc đầu còn rất tốt nhưng sau một thời gian dần dần sẽ mất tích không rõ tâm tích.

Như vậy sẽ có người cảm thấy không đúng nhưng lại không tìm ra được chứng cứ.

Ở trong tiếng thét chói tai của Loan Nhược, Cừu Mạc Ninh rơi vào tình trạng hấp hối, La châu vương lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc thiên ma nữ ở nơi nào?”

"Ta, ta không biết. "

"Ngươi có tin không, bản vương còn có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi mở miệng, ngươi muốn thử nghiệm từng cái một sao?"

Bàn tay Cừu Mạc Ninh cuộn lại, trong miệng máu tươi tuôn ra.

"Đừng đánh, đừng đánh!" Lúc này, Loan Nhược bỗng nhiên lên tiếng gào khóc, xông tới che chắn ở trước mặt Cừu Mạc Ninh, không ngừng mà lắc đầu.

Đĩa quay trên tay Ô Khôi phút chốc lại run rẩy.

Lão già này không giống với La Châu vương bị vẽ bề ngoài che đậy, ánh mắt ông hơi ngưng lại đi về phía trước mặt thiếu nữ, cảm khái: “Đồ nhi ngoan của lão phu, che giấu cũng thật là kỹ. Bình thường để ý nhất chính là khuôn mặt mà bây giờ lại có thể biến hóa thành bộ dạng như thế này.”

La châu vương vừa nghe, khó có thể tin nói: "Ô Khôi, ngươi đang nói, nàng là..."

Dung màu xấu xí như vậy ngay cả tính cách còn nhút nhát rụt rè như thế, hắn mhìn còn có chút buồn nôn, làm sao lại có thể là thiên ma nữ cho được?

Ô Khôi nói: "Lão phu chắc chắn sẽ không nhận sai. "

La châu vương trầm mặc.

Hắn vốn định thừa dịp lúc thiên ma nữ lịch tình kiếp, khống chế thân tâm của nàng, nhưng đối với dùng vẻ xấu xí như vậy giết hắn cũng không hạ thủ được.

La châu vương buồn bực vung vung tay: "Người đâu, đem hai người bọn họ dẫn về vương phủ, những người còn lại, chặt chẽ trông giữ, nếu dám bước ra một bước, gi.ết ch.ết không cần luận tội!"

"Vâng!"

Cừu Mạc Ninh nhếch miệng lên cười với độ cong quỷ dị, chỉ nháy mắt liền tiêu tan dường như lad ảo giác.

Đoàn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng La Châu vệ ở ngoài tầng lầu vẫn chưa rút đi, phong tỏa các lối đi của Kim Phong Ngọc Lộ các, không cho bất luận là người nào có thể ra ngoài tiết lộ chuyện hôm nay.

Trên nóc nhà, Yến Tuyết Không nhìn bóng lưng La châu vương rời đi: “E sợ phụ hoàng và mẫu hậu cũng không nghĩ đến ở trong hoàng thất thần triều Đại Yến cũng có loại súc sinh này.”

"Cũng không phải là người duy nhất. " Tạ Ngự Trần đối với những việc này không quan tâm, càng để ý tâm tình của y, hỏi: "Nếu không cao hứng, mới vừa rồi vì sao không ra tay?"

"Thời điểm chưa tới. Hơn nữa, gây trở ngại người khác độ kiếp cũng không phải tốt. "

Thiếu niên cụp mắt, khẽ than thở một tiếng, hoa cỏ tầng lầu cũng sinh phiền muộn.

Thiên ma nữ xác thực thông minh, quan trọng nhất là khống chế được lòng người. Bây giờ mọi chuyện phát sinh cũng không hẳn là không nằm trong dự đoán trước của nàng.

Trận cục này vừa rối lắm lại phức tạp cũng không biết là ai tính toán ai.

Tạ Ngự Trần không nhịn được đưa tay an ủi y lông mày đang cau lại, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Không muốn nghĩ nhiều như thế, hại thân. "

"Tốt tốt. "

Yến Tuyết Không mới đáp một tiếng, liền nhìn thấy xa xa phật quang chiếu rọi khắp nơi rồi truyền đến động tĩnh đấu pháp, nhất thời đứng dậy: "Gay go, hòa thượng không biết tình huống, nhất định là đi cứu người. "

La châu vương cùng Ô Khôi liên thủ, hơn nữa hộ vệ nhiều như vậy, hòa thượng quả thực là đang tìm cái chết.

"Hắn dám động thủ, thì có phương pháp bảo vệ tính mạng. " Tạ Ngự Trần thấy dáng vẻ y lo lắng, ý tứ không rõ hỏi: "Lại là 'Ca ca' ngươi mới nhận?"

"..."

Ngày đó gặp mặt, Yến Tuyết Không vốn là thuận miệng gọi "Kiến Chân ca ca", nhưng nhớ tới Tạ Ngự Trần đã nói, liền đem danh xưng này nuốt trở vào.

Giờ khắc này, y thẳng thắn nói: "Không có, huynh sẽ không cao hứng."

Tạ Ngự Trần sờ sờ mặt y, kìm lòng không đặng khẽ nhếch khóe môi, chưa hề biết, nguyên lai mình dễ dàng thỏa mãn như vậy cũng chỉ cần một câu nói, liền sinh ra vui mừng cùng thay đổi sắc mặt.

"Được rồi, Quân Ngự ca ca, cứu người quan trọng."

Yến Tuyết Không quay đầu lòng bàn áp lên phía trên ngưng tụ linh quang tản ra, chỉ thấy, ngân hà như gấm vóc trải dài từ trong tay áo kéo dài đến bao vây lấy phật tử bị vây công, vừa đúng lúc hắn đang đỡ sát chiêu của Ô Khôi.

Ô Khôi nghi ngờ không thôi: "Ai?"

La châu vương làm thủ thế, đông đảo thị vệ đồng loạt ra tay.

Nhưng mà, ngân hà lưu chuyển, thần diệu khó lường, phật tử bị bao vây dường như đang ở trong một chiều không gian khác tránh thoát được mọi đòn công kích.

Phòng thủ mạnh nhất là gì? Là đây, hế thôi

Loan Nhược dùng khóc khàn cổ họng hô: "Đi! Ngươi đi mau!"

Phật tử nghe được cất giấu trong đó tâm tình không tên, theo ngân hà bị một luồng sức mạnh không cách nào chống cự được mà lôi kéo trở về trước sân của Kim Phong Ngọc Lộ.

Hắn che ngực ho ra máu không ngừng, ngồi xếp bằng điều tức chốc lát, mở miệng nói: "Đa tạ điện hạ cứu giúp. "

Yến Tuyết Không cởi bỏ thuật ẩn thân pháp, giơ tay bày xuống kết giới, hiện ra thân hình: "Hòa thượng, phật ma không cùng tồn tại, vì sao ngươi đánh bạc cả tính mạng đi cứu thiên ma nữ?"

Phật tử chắp tay, vẻ mặt thương xót nói: "Phật tổ từ bi. Nàng bây giờ không phải là ma, chỉ là cô nương bình thường cũng sẽ đứng ra bảo vệ mẫu thân của mình. "

Yến Tuyết Không nghe vậy, nhớ tới hắn vì giải nạn giúp cho Tây châu thoát khỏi khốn cảnh mà bức bách chính mình đi tìm tới Loan Nhược, nói “Lấy thân tự ma” không khỏi cười nói: “Kinh của người, xác thực niệm rất khá.”

“Khiến điện hạ tán thành cũng là may mắn của tiểu tăng.”

Phật tử linh lực vận chuyển, ổn định thương thế, khó nén rầu rĩ nói: "La châu vương lẽ ra cùng Ma Sát cung chế ước lẫn nhau, nhưng trước mắt cùng Ô Khôi cấu kết. Nếu như hắn lợi dụng Loan Nhược cô nương, liên hợp Ma Sát cung cùng Tu La tộc, khởi binh tạo phản, điện hạ có kế sách ứng đối nào không?"

Yến Tuyết Không bình tĩnh nói: "Đừng nóng vội, ngươi không ngại lẳng lặng chờ mấy ngày. "

Phật tử: "..."

Thế cuộc nguy cấp như vậy, không mau mau thương lượng biện pháp, còn muốn lẳng lặng chờ?

Hắn vốn cho là mình nhìn thoáng được, không nghĩ tới vị thái tử điện hạ này chỉ có hơn chứ không kém.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, cũng không có động tĩnh.

Phật tử thương thế đã khỏi hẳn càng ngày càng ngồi không yên, mãi đến tận ngày thứ năm, Diệp Hoan Hoan cầm phong thiệp mời vọt vào nhà, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, phật tử, La châu vương muốn cùng thiên ma nữ tổ chức đám cưới!"

Yến Tuyết Không gật đầu, tiếp nhận thiệp mời, đem bùa chú vừa vẽ xong giao cho Diệp Hoan Hoan.

Diệp Hoan Hoan trịnh trọng nhận lấy cẩn thận, xoay người rời đi.

Phật tử nhìn, không hiểu nói: "Điện hạ, các ngươi đang đang làm cái gì bí hiểm vậy?"

Yến Tuyết Không đang lật xem thiệp mời, hướng hắn làm cái thủ thế cấm khẩu.

Thịnh cực dung sắc khiến phật tử có chút đầu váng mắt hoa, niệm một tiếng phật hiệu "A di đà phật", đứng dậy đi ra ngoài.

Tạ Ngự Trần thấy vậy, không vui hiện thân, đang muốn túm lấy thiệp mời.

Ai biết Yến Tuyết Không ngón tay xoay một cái, chuẩn xác chạm lên môi của hắn, đầu cũng không ngẩng, nhẹ giọng nói: "Quân Ngự ca ca, ta đang suy nghĩ không nên nháo ta. "

Lòng bàn tay dán vào bờ môi, Tạ Ngự Trần bỗng nhiên đã quên chính mình muốn nói gì, làm cái gì, cứng đờ ở tại chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi.

*

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.